Khi còn bé con luôn mong mình lớn thật nhanh để được như mẹ, được làm những điều mình thích, sẽ trưởng thành như mẹ, sẽ không mít ướt như còn bé nhưng khi con lớn lên rồi, con mới biết mọi thứ không như con đã nghĩ...
Chẳng nhẽ con phải trốn chạy mãi hay sao mẹ, ngoài dòng đời nhiều cạm bẫy quá và chẳng ai là sống chân thành cả, con cũng không biết phải trải qua những va vấp, đau khổ như thế nào thì mới mạnh mẽ mà đối đầu với tất cả mọi thứ. mẹ luôn là người che chở cho con dù cuộc sống có quay lưng với con, gia đình mình là nơi bình yên, là hạnh phúc của cuộc đời con.
con gái mẹ dẫu có yếu mềm, dẫu có mít ướt, con vẫn sẽ sống thật tốt, để dòng đời không xô đẩy được con, là phận con gái vốn đã chẳng dễ dàng nhất khi đối mặt với những tổn thương của người lạ mang lại, nhiều khi con giấu nhẹm nước mắt để mẹ không bận lòng.
Con đã lớn, đã có thể kiếm ra đồng tiền bằng chính đôi bàn tay mình, dù đồng lương ít ỏi con vẫn muốn phụ giúp gia đình và để mẹ cảm thấy yên lòng về con.
Những đau thương con đang mang do tình cảm để lại, nó cứ chảy máu không ngừng, vết thương ấy không lành, người ta bỏ rơi con rồi dằn vặt con, con đau buồn lắm, nhưng con cố mỉm cười, lặng lẽ bước đi, đời còn dài, con chẳng biết nỗi đau này đến khi nào nguôi.
Con sẽ mạnh mẽ bước qua nỗi đau người nào đó để lại, vì con là con của mẹ, con sẽ mạnh mẽ như mẹ của con.
Võ Hồng Yến -