Khi những mạnh mẽ che lấp đi đau thương, ngày nở nụ cười thật tươi trước bao người, để đêm về nước mắt ướt đẫm những khổ đau trong lòng, người con gái họ vốn dĩ mỏng manh trước sóng gió cuộc đời, nhưng khi bị vùi dập họ lại tỏ ra mạnh mẽ và người lại đem sự mạnh mẽ của em đùa giỡn.
Ta đã đi về phía không nhau kể từ ngày nhận bao lời cay đắng, vẫn chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào không biết phải làm sao, rồi những ngày tháng thầm lặng trôi qua, vỏ bọc ấy cứ như vỡ vụn khi hay tin người đã quên sạch sẽ về em, và rồi tất cả những gì mình từng trao, nếu đã là quá khứ xin hãy ngủ yên, đừng để khác xúc phạm đến em như thế.Tình yêu là điều cần trân trọng, dù đường tình đã chia đôi thì xem như chỉ là giấc mộng, hãy để giấc mộng ấy ngủ yên, hãy tôn trọng nhau dù rằng đã không còn yêu nhau.
Ngày nắng, gió và nỗi nhớ, em trở về nơi ta gặp nhau, lặng lẽ đứng nhìn lại cảnh vật nơi này, mọi thứ vẫn thế chỉ khác là người đã ra đi. Em chọn cách thầm lặng bước qua ngày tháng phía trước bằng cách nở nụ cười, dù nụ cười ấy gượng gạo đến nhường nào để sống tiếp, vực dậy chính con người mình. Nước mắt em đã không ngừng rơi từ ngày người đi, biết là phải cố, nhưng đau vẫn cứ đau, em để tang cuộc tình, chôn vùi nước mắt, sự yếu đuối...tất cả mọi thứ chỉ còn là nỗi niềm riêng em.
Nếu những giọt nước mắt không hong khô được niềm nhớ, nếu đã đi về phía không em, chỉ duy nhất xin người đừng đem em làm trò cười... Những đau thương em đã và đang giấu kín, tổn thương em với người đó là một thứ hạnh phúc, phải không người?
Người quay bước ấm êm, xin đừng mang giông bão về nữa, dù nỗi đau em gánh nó chẳng hề nhẹ chút nào nhưng em vẫn cố cười, ngăn dòng nước mắt...Em thật tâm chúc phúc cho người, lặng lẽ đứng nhìn người hạnh phúc để người bình yên. Thế nhưng sao lại nhất thiết phải dẫm đạp lên nỗi thương tổn của em mới vui lòng hay sao?
Võ Hồng Yến -