Em nhớ những ngày ngồi sau xe anh, cùng đi tận hưởng cảm giác gió trời mơn man phần phật thổi làm đến cả tâm hồn cũng trở nên êm dịu.
Những lúc ấy, em thèm một tách cà phê sữa yên ắng giữa dòng phố thị vội vã, ngắm khung cảnh tựa hồ như được họa lại bởi bàn tay dịu dàng của ai đó, sâu lắng, khúc chiết đến từng vần mây, chiếc lá, nhẹ thoang thoảng từ cái mùi thơm nồng nàn cỏ cây cho đến một cú vụt lên ngoạn mục của con chim đen trồi lên từ bãi bờ nào đó.
Em chỉ biết, khoảng cách giữa chúng ta lúc ấy rất xa mà cũng rất gần. Trong thinh không chỉ tiếng gió lai vãn đâu đây, chúng ta nhận ra sự trần trụi của chính mình và bất cần giấu giếm chúng. Ai trong chúng ta cũng đã quá mỏi mệt cho đến khi mặt trời đỏ lặng xuống đường viên của những đám mây, em và anh lại cô tĩnh quay lại, thảng hoặc tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ của riêng mình, một kẻ giấu đi sự ham muốn tự do, một kẻ chôn sâu nỗi thèm thuồng một bàn tay an ủi.
Xin lỗi anh!
Những ngày nắng mưa bất chợt, những khi anh mệt mỏi hay mắc bệnh, em không thể ở bên anh. Nấu cho anh nồi cháo nóng, đắp cho anh chiếc khăn ấm nóng. Chỉ vậy thôi! Mà em không làm được.
Lúc anh buồn phiền, nước mắt chảy ngược vào tim vì anh là một chàng trai cứng rắn. Anh đau, em càng đau hơn nữa. Bởi vì em chẳng thể cho anh mượn một bờ vai.
Em chỉ có thể đứng ở xa và nhìn anh, người em yêu, mà chẳng thể lại gần an ủi, chăm sóc hay đỡ anh đứng dậy. Em chẳng thể ở bên anh khi em muốn.
Cảm ơn anh!
Một cô gái bình thường như em, chẳng có gì đặc biệt để có được yêu thương từ người khác. Nhưng em lại có anh, một người luôn ở bên cạnh dành cho em những quan tâm dù ta chẳng là gì của nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng anh làm em hạnh phúc. Con tim em cũng từng như anh, bị vỡ vụn thành nhiều mảnh và nỗi đau quá lớn khiến nó như không còn đập được nữa. Anh đến và dạy em rằng trên đời này vẫn còn những nơi tốt hơn để dựa vào, những tình cảm chân thành hơn đáng được trân trọng
Cảm ơn anh đã mang dịu dàng của gió ru mát tâm hồn chai sạn trong em. Cho em yêu thương một người, cho em hiểu nhiều điều về một tình yêu thật sự. Yêu là cố gắng, yêu là cam chịu và yêu cũng là hi sinh nữa.
Em thèm được ôm, em khao khát được gục đầu vào ngực anh và ngủ. Em muốn được nhìn, được chạm vào anh bằng xương bằng thịt. Em ghét anh qua màn hình điện thoại khô khốc. Đôi khi nó cũng nhoè ướt đi vì nước mắt của em. Vì - em nhớ anh.
Dưới bầu trời xa xôi kia. Anh có đang nhớ em -như em không!?
Cho đến khi nào em vẫn còn hơi thở, thân xác em vẫn còn tồn tại trong cuộc đời này. Thì anh à! Anh sẽ không bao giờ phải chịu đựng cảm giác cô đơn một mình. Thế giới này có hàng tỉ con người, cho dù là họ sẽ quay lưng và bỏ anh ở lại. Em vẫn ở đấy, bên cạnh và yêu thương anh thầm lặng.
Giữa chúng ta, dù ở hai nơi, không sống cùng dưới một bầu trời, em vẫn đặt vào trái tim mình hình bóng anh, nuôi dưỡng tình yêu đang lớn dần trong em.
Mộc Yên Linh -