Ngày mai khi nắng lên con mong sẽ nhìn được nụ cười hạnh phúc của bố
Sau này, khi con gái bố tới tuổi lấy chồng con không mong sẽ tìm được một người đàn ông như bố vì trên đời này ngoài bố ra thì làm gì có người thứ hai. Con gái bố chỉ mong sẽ tìm được một người chồng có thể yêu thương bố, chăm sóc bố như bố ruột của mình, vậy là con mãn nguyện.
Bố của con là một người như thế, một người tin yêu gia đình, hi sinh tất cả cho gia đình. Con lớn lên trong vòng tay rộng lớn của bố nhưng chỉ tới bây giờ khi nhìn thấy đôi mắt rướm nước và khuôn mặt cơ cực, đau khổ con mới nhận ra bố con không phải đang sống, bố chỉ đang cố gắng tồn tại giữa một thế giới đầy lừa lọc và giả dối. Bố không còn cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc nữa.
Sống hơn một nửa đời người, bố đã tin vào một thứ tình yêu quá mù quáng. Bố yêu, bố bất chấp tất cả, dù thứ bố nhận lại chỉ là cay đắng. Nhưng bố vẫn cứ yêu, bố tha thứ cho những sai lầm, bố xóa đi những vết dơ bẩn của người khác làm dính trên trang giấy cuộc đời của bố rồi bố làm lại từ đầu. Nhưng, cốc nước một khi đã đổ thì làm sao lấy lại được.
Khi con gái bố sụp đổ trước sự tan vỡ của tình yêu của bố, con gái bố chỉ biết chạy trốn tới một nơi thật xa. Con biết con đau một thì bố đau mười. Thời gian trôi đi con càng lạnh lùng, vô tâm như thế cho đến khi về nhà con thấy ánh mắt bố. Ánh mắt tuyệt vọng và cô độc của bố. Con không dám nhìn vào mắt bố, tình yêu đã phá hủy bố của con ra nông nỗi như vậy sao? Bố mất trắng từ tình yêu đến tiền bạc bố của con giờ đây chỉ còn lại con số 0. Thứ duy nhất níu kéo bố của con ở lại trên thế giới này chỉ còn có con.
Nhưng con gái bố nhiều lúc lại cáu gắt với bố, to tiếng với bố, tỏ vẻ không quan tâm tới chuyện với bố là con gái hư. Để rồi khi tối về con lại tự dằn vặt, con khóc. Con khóc cho tình yêu của bố, con khóc cho sự cay đắng của bố, khóc cho sự mất mát, khóc cho nỗi oan ức của bố. Bố! Con gái bố sai rồi! Con gái bố thực sự quá vô tâm, quá ích kỉ.
Nếu cho con được đánh đổi con xin đánh đổi cho sự không xuất hiện của con trên thế gian này để bố có được một hạnh phúc, một tình yêu nơi khác, có một người con gái thảo mai khác thương yêu bố. Bố của con đã trao đi tất cả tình yêu của một người chồng, một người bố. Bố mạnh mẽ đạp lên chông gai của cuộc đời đem lại một cuộc sống hạnh phúc cho gia đình để rồi chính gia đình lại đẩy bố xuống một hố săm hoắm của sự phản bội.
Bố nói "con là niềm hạnh phúc còn sót lại của bố", bố bám vào sợi dây mỏng manh của sự sống để nuôi con, nuôi niềm hạnh phúc duy nhất của bố, vậy mà niềm hạnh phúc ấy lại không chịu chia sẻ sự đau khổ của bố, chọn cách bỏ mặc tất cả, làm lơ tất cả mọi chuyện để gượng sống. 19 tuổi con chỉ biết ngồi một chỗ nhìn bố lăn lội với đám lầy đang cố kéo bố xuống mà bất lực. 19 tuổi con gái bố biết phải làm gì chứ? Con chưa thể tự mình kiếm ra tiền, con còn chưa đủ lông đủ cánh để có thể tự lo một mình, vì con gái bố đã quá quen được dựa dẫm, được an yên trong vòng tay của bố.
Con muốn tâm sự thật nhiều, muốn kể thật nhiều cho bố biết khi con gái bố đi học ở xa đã thấy những gì đã gặp những ai và cả chuyện con gái bố đã biết thương yêu một người con trai khác, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của bố, con lại chẳng dám cất lời, vì sao con có thể tàn nhẫn kể cho bố những niềm vui của con trong khi bố lại chẳng có lấy một nỗi niềm chứ?
Bố, vì sao bố lại vĩ đại đến thế? Bố cứ như vậy con gái bố làm sao có thể trả hết công ơn trong cuộc đời ngắn ngủi này cho bố đây? Con gái bố phải làm thế nào mới có thể thấy được niềm hạnh phúc trên khuôn mặt đã chai sạn sương gió của bố đây? Nếu có thể con chỉ muốn mình biết mất để bố có thể sống nhẹ nhàng hơn, thanh bình hơn và sống một lần cho bản thân bố. Nhưng có lẽ điều đó sẽ chẳng thể nào xảy ra vậy thì bố à con sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để bù đắp lại những gì bố đã bị cướp mất. Con sẽ đấu tranh để tìm lại một cuộc sống vui vẻ và ý nghĩa cho bố.
Một ngày nào đó khi trái tim bố đã lành với những vết thương đã hằn sâu, con mong sẽ được thấy lại ánh mắt hạnh phúc và khuôn mặt nhẹ nhõm của bố. Hãy để con - niềm hạnh phúc còn sót lại này nhân ra hàng nghìn những hạnh phúc khác để bố có thế sống một cuộc sống dễ thở hơn, an yên hơn!
Út Quỳnh -