Câu hát này thật đúng với hà nội ngày hôm nay, khi gió rét ùa về trong đôi chút ngỡ ngàng xen lẫn tiếng reo khẽ: Hà Nội mùa đông của tôi đây rồi! Những giá lạnh của mùa đông thật sự chạm vào da thịt rồi!
Từ tháng 10 đến giờ cũng đã phải mấy lần có tin gió mùa tràn về, thế nhưng càng háo hức đợi chờ thì mùa đông lại càng bỏ xa Hà Nội. Lần này người ta đón tin thủ đô sắp lạnh một cách đầy bình thản, ấy thế mà không đùa nữa, Hà Nội đã rét thật rồi!
Cái lạnh đã ùa về dồn dập từ chiếu tối cho đến khuya. Mặt đường loang loáng nước từ cơn mưa to ập xuống cả ngày hôm qua, trong thứ không khí có thể khiến người ta run lên nếu không mặc đồ thật ấm. Khói nghi ngút bay lên từ những nồi nước dùng trong hàng phở, hàng cháo; rồi cả những chiếc xe bán ngô, khoai mải miết đứng với đêm. Người đi bộ ra đường vơi bớt. Trong những câu chuyện người ta nói với nhau đã chêm vào dăm ba lúc xuýt xoa ôi trời lạnh quá.
Đó chính là Hà Nội của đợt gió mùa không - còn - bỡn cợt và trêu ngươi. Một khung cảnh mùa đông thực sự mà người ta đã đợi và mong từ lâu lắm lắm rồi!
Vệt mưa còn loang loáng, phố xá lạnh cóng vì gió lùa. Tạ Hiện trông thật khác trong ngày mùa đông.
"Mùa đông gặp nhau, khát khao lại gần nhau hơn..."
Lời tâm sự phía dưới chiếc ô...
Mùa đông mà, trời nhanh tối lắm...
Chiếc áo khoác rộng thùng thình mặc vội và niềm vui mùa đông của cô bé...
Và nụ cười thật tươi của em bé khi theo gia đình xuống phố.
Hà Nội hôm nay, thật giống như những câu hát:
Hà Nội của tôi những mùa Đông giá lạnh
Những con đường thanh vắng trong sương
bước chân người đi không hối hả
những khuôn mặt không vất vả
Đêm nào trong chăn ấm nghe mưa
những mùa Đông thắm thoắt thoi đưa
Nhớ đôi môi nào vẫn tươi hồng trong giá lạnh
Mùa Đông xa nhau
biết bao nhiêu cồn cào nhung nhớ
Mùa Đông gặp nhau, khát khao được gần nhau hơn...
(Những mùa đông yêu dấu - Đỗ Bảo)