Em vẫn tự hỏi lòng mình
Ta là gì của nhau
Bởi tận sâu trong nỗi nhớ
Anh lướt qua rất mau...
Anh, Em không hiểu nổi tình cảm của chính mình. Thứ tình cảm vẹn nguyên, trong veo. Đôi lúc nó nổi sóng mịt mờ lòng ích kỷ nhưng lại sớm yên trong. Bởi em biết ta đã là gì của nhau?
Anh thình lình xuất hiện trong cuộc đời em. Bất ngờ nhưng rất tự nhiên, nhẹ nhàng. Không phải nụ cười hoa nắng làm tim em choáng ngợp. Cũng chẳng phải vẻ ngoài bạch mã, soái ca bừng bừng ngời sáng. Anh lặng lẽ đến lạ...
Lặng lẽ đến, lặng lẽ đi rồi để lại nốt lặng trong cái tâm hồn vốn dĩ hỗn độn, lắm ồn ã nơi em. Anh là vậy đó. Đã nhiều lúc, em nhìn sâu vào mắt anh nhưng em chẳng thấy gì ngoài niềm vui chộn rộn. Một thoáng bình yên.
Lặng lẽ quan tâm... từng chút, từng chút một. Với em, nó đáng quý vô ngần. Thế giới hơn bảy tỷ người, có duyên biết và để tâm đến nhau đúng không anh?
Em biết, em không cần nói, anh đã hiểu cả bởi anh lặng lẽ bên em mà!
Em biết, dù ta lướt qua nhau rất mau, nhưng rất lâu sau đó ta rất đặc biệt trong lòng nhau.
Em biết, ta chẳng là gì của nhau...nhưng trong phút giây mơ hồ, tiền duyên nào đó ta từng nhìn nhau rất sâu.
Em nhớ anh - Người chưa bao giờ thuộc về em.
Myosotics Aplestris -