Hiện tại, chúng ta đã không còn ở bên nhau nhưng em vẫn muốn sau này chúng mình lại có thể quay về và yêu nhau thêm một lần nữa anh nhé!
Sáng sớm nay, đông đã về giăng ngập lối, em rón rén với mớ hỗn độn của mình trong căn phòng nhỏ bé giữa một thành phố không có anh.
Quá khứ của chúng ta, bắt đầu hiện hữu ngay trước mắt em, em cứ nghĩ mình đang được sống trong những chuỗi ngày hạnh phúc khi đang còn được yêu anh và bên cạnh anh. Nhưng đó không phải là sự thật anh ạ, là do em ảo tưởng mình vẫn nằm trọn trong tình yêu của anh.
Là do em ích kỷ hay em dại khờ hả anh? Có lẽ cả hai anh nhỉ, để rồi giờ đây em đã đánh mất anh. Sống ở hiện tại nhưng em vẫn lén lút nhìn về quá khứ của mình. Em vẫn rưng đỏ khóe mi khi một ai đó nhắc đến anh. Thậm chí có những lúc em đã tự làm mình nhức nhối khi chỉ cầm trên mình món đồ mà anh tặng...
Đã bao mùa đông trôi qua mà chúng mình vẫn không gặp lại nhau dù chỉ một lần. Em không dám rủ bỏ cái tôi của mình để nhắc máy điện thoại lên và nhắn cho anh một từ: "Hôm nay em nhớ anh".
Em thật là tệ đúng không anh?
Em xin lỗi anh nhé, nhưng em không thể nhắn tin khi hiện tại của em chưa có gì trong tay. Học vấn của em có thể cao nhưng công việc của em vẫn chưa bao giờ ổn định. Nên em không thể nào mạnh mẽ và nói rằng: "Anh ơi, mình quay lại nhé".
Tình cảm con người không phải nói hết là hết được anh ạ, là vì cuộc sống bắt mình phải lựa chọn nhiều ngã rẻ. Bắt buộc mình phải đánh mất nhau ở một khoảng thời gian nhất định. Có thể mình sẽ phải mất rất lâu để hàn gắn lại thứ tình cảm trong vẻo của quá khứ đó.
Nhưng em vẫn muốn làm lại một lần!
Và em lại lựa chọn anh có được không?
Và nếu sau này mình gặp lại, chúng mình lại yêu nhau thêm một lần nữa có được không anh?
Nguyễn An -