Em từng nghe đâu đó câu nói:" yêu một người khác để quên đi một người, là cách thức đau đớn nhất đối với bản thân, và tàn nhẫn nhất với một người khác". Mình anh đau đớn đã đủ lắm rồi, sao còn tàn nhẫn với cả em?
Có vui không anh khi chúng mình tay trong tay, anh vẫn nhung nhớ chị ấy? Có vui không anh khi anh ôm em anh nhớ đến vòng tay của chị ấy? Có vui không anh khi anh hôn em anh nhớ tới vị ngọt đầu môi nơi chị ấy? Anh có vui không? Còn em, dĩ nhiên là em chẳng vui tí nào!
Em đã từng ngốc nghếch cho rằng, em sẽ là người có thể xóa nhòa mọi hình ảnh chị ấy trong lòng anh. Em cứ ngỡ rằng, chỉ cần em cố gắng nhiều nhiều, thì anh sẽ yêu em nhiều nhiều, nhiều hơn anh đã từng yêu chị ấy nhiều nhiều. Nhưng mà em thơ dại biết bao! Anh biết không, để đánh cuộc với trái tim anh, em đã có bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu dũng khí, chỉ hi vọng trái tim héo úa của anh một lần nữa nở rộ mãi bên em..
Mình yêu nhau, em cứ ngỡ mình yêu nhau thật sâu, nhưng khi chị ấy quay về, em mới biết tất cả chỉ là mình em ảo tưởng, chỉ là mình em ôm ấp hi vọng. Rồi anh vứt bỏ em đầy tàn nhẫn và lạnh lùng. Làm thế anh có vui không?
Chỉ nghĩ tới những lời anh nói, những điều anh làm, những món quà anh tặng, những nơi mình cùng đến, những chỗ mình gửi gắm tương tư đều phảng phất hình bóng của một người khác, làm sao em có thể vui? Những thứ cứ ngỡ chỉ của riêng anh và em, hóa ra cũng là của người khác nữa sao em có thể vui?
tình yêu lạ thế hả anh? Người ta lấy lí do cô đơn để đến bên nhau, rồi cũng lấy chính cái lí do đấy để xa nhau. Anh ơi, nếu đã yêu nhau còn chia xa làm gì, đã chia xa rồi còn vương làm gì, đã vương rồi còn vội yêu người mới làm gì, để rồi những cô gái như em biết làm gì lấp đầy những trống vắng tổn thương?
2306xx -