Hôm nay mưa anh ạ, trời bắt đầu lạnh, hình như đông đến rồi. Em run rẩy phi như bay trên đường và nhớ về anh. Yêu xa nhiều lúc em thấy mệt mỏi quá, mọi người nghĩ em F.A vì luôn thấy em một mình lẻ bóng, mỗi lúc như vậy em chỉ biết nhe nhởn cười ha hả khi họ bị lừa nhưng đêm xuống chẳng hiểu sao nước mắt lăn dài từ khi nào không hay. Anh biết không, em đã đi được xe máy thuần thục rồi đó, điều đó thật phi thường đối với một con nhỏ nhút nhát 20 tuổi đầu chưa bao giờ dám đi xe.
Anh có tự hào không, em mãn nguyện với những gì mình làm được. Anh nói với em rằng khi yêu, em đừng bao giờ ỷ lại vào người đàn ông, em sẽ yếu đuối lắm, em sẽ không biết phải làm gì khi không có họ bên cạnh. Khi yêu, em đừng bao giờ đặt trọn vẹn niềm tin vào đối phương, em sẽ thấy đau đớn, tuyệt vọng khi biết mình không phải một nửa của họ.
Em đừng trao cho họ tất cả nhé vì đàn ông vô tâm lắm, em sẽ buồn vì những gì mình nhận được không nhiều như những gì mình đã trao. Em đừng yêu bằng tất cả trái tim mình... dại khờ lắm đó. Người ta nói " Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai " Không sai đâu em à, nên đừng bao giờ để những lời đường mật của đối phương đánh lừa, hãy nhìn hành động của họ thay vì nghe lời họ nói. Không phải yêu là phải nghe lời đối phương, em hãy luôn giữ vững quan điểm lập trường, cá tính của mình, hãy là chính em, em của những ngày trước khi yêu, đừng vì lời nói của đối phương mà không dám làm những gì họ không thích. Em ngẩn người và chỉ biết nghe anh nói.
Em cứ dũng cảm bước trên chính đôi chân của em nhé. Đừng sợ vấp ngã, đừng lo đau đớn vì phía sau luôn có anh ủng hộ em rồi, nếu em không thể tự mình đứng lên thì anh sẽ chạy đến dìu em dậy. Anh không thể lúc nào cũng bên em, lo cho em, không thể lúc nào cũng có thể nhắc em uống sữa trước khi đi ngủ, nhắc em uống thuốc khi em ốm, nhắc em ngủ sớm khi em mải học bài, nhắc em mặc ấm khi trời lạnh, nhắc em mang ô khi mùa hè tới, nhắc em ăn cơm khi em muốn bỏ bữa.
Em phải tập làm quen với cuộc sống không có anh bên cạnh, dù ở rất xa nhưng anh vẫn luôn dõi theo em, động viên em khi em buồn. Anh sẵn sàng nghe em mắng, nghe em khóc khi em bực bội. Anh sẵn sàng ngồi nghe em luyên thuyên hàng giờ. Anh sẽ hát em nghe những khi em mất ngủ và luôn ủng hộ mọi quyết định của em. Em cứ bước đi, tuổi trẻ chỉ có một lần, tuổi thanh xuân còn dài nên khi em thất bại, em có đủ thời gian để đứng lên làm lại từ đầu. Em phải dám đi, dám chấp nhận ngã, dám chấp nhận đau, dám đương đầu với thử thách, dám vượt qua giới hạn bản thân mình thì em sẽ trưởng thành, em sẽ thành công. Và anh sẽ là người đợi em ở cuối vạch đích.
Những giọt nước mắt lăn dài khi em nhớ lại cái ngày trước khi anh bay, anh làm em khóc như mưa, khóc nấc lên mà không nói được gì với anh cả. Ba năm, khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để em hiểu tình yêu của em dành cho anh là gì, những lời anh nói với em có ý nghĩa gì. Em đợi ngày anh trở về, mặc cho em chiếc áo cưới thuộc về em. Mưa buồn quá, tát vào mặt em, những hạt mưa sao mặn quá, nước mưa hay là nước mắt em cũng không biết nữa anh ạ. Em nhớ anh
Hải Anh -