Anh với tôi yêu nhau, một tình yêu đầy sự cay đắng lẫn ngọt ngào. Tình yêu nào cũng vậy, chỉ ngọt lúc ban đầu rồi lại đắng lúc sau, tình yêu của anh và tôi cũng như thế. Dẫu là có nhiều sự ngăn cản, nhưng anh với tôi cũng yêu nhau, bên nhau những lúc cần, lúc mưa, lúc nắng, nhưng tình yêu mà, làm gì cứ mãi hạnh phúc.
Anh đột ngột nói lời chia tay, trong khi hôm qua thôi, chúng tôi vẫn còn hạnh phúc, đưa nhau đi chơi và cười đùa với nhau thế mà. Anh bảo rằng:''Vì gia đình anh, vì tương lai của anh nên chúng tôi phải xa nhau'' Tôi mỉm cười chấp nhận, là vì anh nên tôi chấp nhận, tôi chấp nhận trong khi tay nắm chặt, cắn răng, ứa nước mắt, ngặm ngùi nhìn bóng anh xa dần, xa dần...
Cũng từ lúc xa nhau đó, tôi không còn liên lạc gì với anh nữa, cũng không còn gặp nhau trên những con phố tôi với anh từng đi qua, mọi thứ trở lại như lúc tôi chưa từng có anh, biết anh. Tôi như mơ hồ kể từ ngày đó, mọi thứ đối với tôi như một giấc mơ, một giấc mơ tôi ước mình chưa từng mơ đến.
Hằng đêm, nội tâm tôi cứ giằng xé, hết gối này đến gối kia lần lượt chen nhau ước đẫm, tôi yêu anh, yêu anh như thế mà, tại sao? Tôi đáng lẽ phải được bên anh rồi, được hạnh phúc bên anh rồi. Tôi cứ một mình, chiến đấu với nỗi đau này. Tôi ngẫm nghĩ chắc bây giờ anh cũng như tôi đây, cũng đang rất đau đớn vì phải xa tôi, vÌ lúc chia tay anh đã nói:'' Điều này anh thật sự không muốn, anh vẫn còn yêu em, mong em hiểu cho anh''.
Tôi gạt bỏ nỗi buồn, nước mắt qua một bên. Tôi bắt đầu xuống phố, hưởng thụ không khí trong lành cho nhẹ lòng đi, thì bất chợt tôi nhìn thấy anh với cô ta đang tay nắm tay nhau, như vợ chồng sắp cưới. Tôi đứng khựng lại, chân tay tê buốt không cử động được nữa, tôi như muốn nổ tung, tôi muốn vỡ òa ra. Tôi tịnh tậm lại trong vài giây rồi chạy thẳng về nhà, đóng sập cửa phòng lại, òa khóc, chân tay tôi không còn vững vàng nữa, tôi tự trách bản thân là tại tôi xuống phố nên mới thấy tình cảnh ấy, là tại tôi quá tin anh, tôi quá ngu ngốc.
Tôi lại trở lại tâm trạng như lúc mới chia tay anh, tôi thấy thân thể mình như bị xé toạc ra, không còn sức sống, ai đến hỏi thăm tôi cũng mặc, tôi không muốn bước ra khỏi căn phòng này, không bước ra 1 bước. Đáng lẽ tôi phải yêu thương bản thân hơn, anh ta chỉ là một tên khốn thôi, một tên khốn không đáng để tôi dành trọn tình yêu thương.
Rồi bỗng tôi phát hiện tin nhắn từ anh, sau một tuần không dòm ngó chiếc điện thoại, anh hẹn tôi gặp nhau, bảo tôi hỏi nhưng câu tôi muốn hỏi, đưa tôi đến những ai tôi muốn đến, tôi đã hạnh phúc biết mấy nhưng lại lo sợ, tôi lo anh ta lại đang muốn làm tôi tổn thương vì những lời ngon ngọt đây mà, điều tôi lo lại xuất hiện, nó đập thẳng vào mắt tôi, anh bão tôi đừng nói chuyện với anh nữa, vì anh yêu cô ấy nên lần gặp mặt này chĩ là bù đắp cho em thôi. Nói rồi, anh lặng mắt, tôi lại ngẩn ngơ, mơ hồ cả khoảng thời gian dài nhưng cũng từ đó tôi bắt đầu oán hận anh, tôi thù hận người con trai tôi yêu.
Một thời gian sau, tôi đã ổn định với cuộc sống, đã vượt qua một nửa đau thương thì anh lại xuất hiện, làm những điều khó hiểu, thì ra anh ta mới bỏ rơi người con gái hôm tôi trông thấy. Anh ta là một thằng khốn, chĩ biết đùa giỡn với con g
Chĩ là bây giờ tôi vẫn còn nhớ anh, một người con trai tồi tôi từng quen.
Tôi rồi sẽ quên anh, nhưng không phải bây giờ.
Rồi sẽ quên anh thôi.
Ngọc Như -