"Anh có thể tiếp tục yêu em được không? Hai ta sẽ lại như lúc xưa được không? Em". Anh đã từng hỏi em như vậy. Thực ra điều này cũng làm em suy nghĩ đấy, nhưng em chẳng biết nữa. Em sợ phải quay lại như lúc xưa. Em sợ yêu anh quá rồi anh lại rời xa em thì sao. Em sợ một ngày anh rời xa em, và em sẽ đau khổ đến mức nào. Em sợ, em sợ tất cả. Vì thế, em quyết định tốt nhất bản thân chẳng nên yêu ai đó quá nhiều, quá sâu đậm. Chỉ có như thế, khi có sự chia ly bản thân mình mới không bị tổn thương. Sẽ không phải đau vì bất kì ai.
Và em vẫn muốn chọn cho mình một lối đi...một lối đi chỉ có mình em. Bởi vì em không muốn bị tổn thương.
Yêu là gì mà khiến cho con người ta trở nên đau lòng đến thế, bi ai đến thế. Yêu anh em cứ ngỡ mình sẽ mang đến cho anh niềm vui, cả sự hạnh phúc anh chưa từng có. Nhưng không, em lại chẳng thể làm cho anh vui vẻ được mỗi ngày. Không làm cho anh cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày. Em biết, em không thể. Không thể tiếp tục cùng anh đi đến cuối con đường. Không thể cùng anh xây đắp cuộc đời. Vì vậy, em chọn cho bản thân mình một lối thoát. Em nghĩ đó cũng là lối thoát cho cả anh.
Không biết điều em làm có đúng không. Em dần dần tỏ ra khó chịu với những gì anh làm. Em mắng chửi anh bất cứ khi nào em muốn. Em không thèm quan tâm bất cứ điều gì liên quan đến anh...Tất cả, cũng chỉ vì muốn anh rời xa em. Mỗi ngày trôi qua, em luôn tự nhủ, rồi ngày mai sẽ tốt hơn thôi. Em cũng tự hỏi bản thân sao phải cố ép buộc mình như vậy, để rồi mỗi đêm, đèn tắt, mọi thứ âm thanh đều không còn. Thay vào đó là không gian tĩnh mịch của bóng tối. Trong bốn bức tường. Nơi đây mình em với nỗi cô đơn không biết chia sẻ với ai. Nhiều lúc rất muốn nói với anh những lời yêu thương như lúc xưa, nhưng em biết điều đó không thể.
Lúc này đây em có thật sự thấy vui. Khi bên cạnh không còn anh, không phải đau lòng vì anh. Anh nói em ích kỉ, chỉ nghĩ đến cảm nhận của bản thân, không chịu đặt mình vào vị trí của anh, để thấu hiểu anh. Để biết rằng anh yêu em nhiều như thế nào? Và sau tất cả những gì em làm, em có thật sự thấy hạnh phúc. Thật sự không còn yêu anh? Có em thực sự ích kỉ, khi quan tâm đến cảm xúc của mình em. Khi rời xa anh chỉ vì không muốn bị tổn thương thêm nữa.
Nhưng anh à! Em vẫn không muốn đi cùng anh trên con đường này nữa. Dù em biết mình ích kỉ. Nhưng em không muốn bản thân bị tổn thương.
Hoàng Ngân -