Có những tháng ngày em thênh thang, mỏi mệt với những suy nghĩ trong đầu và chẳng biết đi về đâu. Có những giây phút em đi theo cùng khổ cực, chẳng biết bản thân mình là ai...thật sự chẳng biết rõ. Cứ nghĩ việc thiếu anh sẽ không tồi tệ đến như vậy. Hóa ra là lầm tưởng. Đời người bon chen thật, họ cứ việc đổ xô vào cuộc sống của nhau, tranh nhau để được đứng ở một vị trí trong đời người khác; đến khi chán chường, họ hả hê bước ra khỏi cuộc đời nhau một cách khiêm nhường đến nỗi người đến sau chẳng ai vá lấp được. Họ vô thức chạm vào đời nhau nhưng chẳng dừng chân được. Mong muốn có một bến đỗ vững chãi là quá xa vời với một cô gái trẻ.
Cô gái trẻ chẳng tìm cho mình một lối thoát sau cuộc tình tạm bợ. Cô cứ chênh vênh giữa cuộc đời. Cứ quanh quẩn mãi với những suy nghĩ không lối ra. Cô là ai... giữa cuộc tình lúc trước? Cô chẳng thể khóc, chắc thể buồn thêm một lời nào nữa... Nỗi đau quá lớn kia, khi nào có thể tắt?
Cô hòa mình vào nỗi cô đơn quanh mình; lẫn trốn bên những cái cây tản nắng, nhìn dòng người ngược xuôi mà nghe yếu lòng. Cô cố mạnh mẽ, nhưng chẳng thể giấu nhẹm được những giọt nước nơi đáy mắt sâu. Nụ cười thoắt ẩn nấp đằng sau mái tóc xoã dài và bệch bạc. Đôi mắt chẳng còn mộng mị, đôi môi được tô đậm hơn để che đi sự nhợt nhạt, thiếu sức của bản thân. Chia tay rồi, cô nhận lại được gì ngoài sự yếu đuối, tổn thương nơi riêng mình? Cô quanh quẩn với những chốn riêng thật riêng, xưa thật xưa. Ở những nơi đó, cô thấy thật đẹp cùng những kỉ gợi, tình yêu của cô và anh vẫn còn tồn tại ở đó, chẳng đi đâu cả; chỉ là tình cảm chẳng vẹn nguyên như xưa nữa, đã được nhượng cho một người đến sau. Là "nhượng", chẳng "cho" ai hay "mất" hẳn đi, vốn dĩ là còn lắng lại chút cảm xúc chẳng toàn nguyên nữa.
Không phải không có cách để quên một người, quên nhau chỉ là việc sớm hay muộn; là thời gian có cuốn chúng ta đi hay không hay là lại khiến chúng ta đau lòng khi nhìn mặt? Cô gái trẻ muốn trở nên bận rộn hơn, để chẳng phải bận lòng vì những kí ức "bong bóng xà phòng". Ngỡ là đẹp đẽ lắm, bên nhau lâu dài lắm. Nhưng rồi nghĩ, chúng ta chẳng phải người viết truyện ngôn tình, mỗi người chúng ta lại đơn phương cho nhau một cái kết chẳng đáng; người đi về phía mới, ngày trôi về phía cũ.
Dần xa nhau khi từng hoàng hôn trôi qua ta chẳng đón. Phía bên kia là vùng trời của một người em chẳng muốn nhớ đến. Đôi lúc lại nghĩ, não em mang là anh cho hay ông trời ban tặng? Chẳng muốn buồn nhưng cái não ấy làm em day dứt, buồn thảm mỗi đêm; tiếc rẽ về một thứ tình yêu xa xỉ. Trời cho ta cái duyên nhưng đã chắc đâu cho ta cái nợ? Duyên gặp nhau giữa cuộc đời, nhưng mấy ai nợ nhau mà đi đến tận cùng; cùng trãi qua bao thăng trầm đớn đau hay hạnh phúc?
Cô gái trẻ cuốn mình vào chăn vì nghe nhói phía ngực trái; vô thức khiến bản thân đau lòng hơn. Cô nhìn chung quanh, chẳng có gì cứu rỗi tình yêu của cô được. Người mới thì càng không. Cô chẳng như anh. Cô mỏng manh, chia tay rồi cảm xúc vẫn còn đó, cô khép mình lại mới nhiều chàng trai khác. Cô quá tốt bụng để mọi người nhận ra rằng cô không muốn dành tình cảm sâu lắng của mình để thế lấp một vị trí trong cuộc đời; cô không muốn mang những tổn thương chia vơi cho người khác. Cô càng không muốn người ta nói cô là kẻ vô tâm, là người thiếu thốn tình cảm; vì người cũ mà mang bao nhiêu tình cảm gói ghém vào một người mới khi cảm xúc chưa đủ đầy. Cô chỉ muốn cô như thế, cô đơn với chuỗi kí ức bủa vây chẳng buông tha. Ngày này qua ngày nọ, có lẽ sẽ ổn thôi...
Cô trông người ta bên nhau mà vui quá! Cô lại nhớ anh, nhớ đến kí ức của hai người; nhớ đến những lúc ôm ấp nhau thật ấm, nhớ những nơi anh và cô đi qua, nhớ cả từng món ăn mà anh thích, nhớ cả những câu chuyện anh từng kể qua, nhớ cả những lần anh làm cô bật khóc. Cả đời này, tình yêu này sẽ mãi vẫn là một vết hằn sâu; dẫu có chữa lành vẫn còn là một vết sẹo. Sao hồi kỉ cứ đeo bám cô mãi thế? Hãy buông tha cho cô đi... Cô còn trẻ, còn thanh xuân, đừng mang cô đi với những tháng ngày phung phí của tuổi trẻ. Cô chẳng thể yêu mỗi một người cho cuộc đời này mãi đâu. Sẽ chẳng có kết cục tốt hơn nếu cô không chịu quên đi một người. Cô chẳng thể bám víu, dựa dẫm hình bóng anh mãi được. Một là cô chọn người mới, hai là quên anh, ba là chọn cô đơn. Cô biết chỉ có cô đơn luôn chào đón mình và không phản bội. "Người yêu" chân thành đến thế có ai chọn cùng cô không? Hay một mối quan hệ không rõ ràng, yêu thương nhau nhưng chẳng có tư cách la mắng hay chia tay...như vậy liệu được không?
Cô từng tin vào những hứa hẹn anh mang cho. Đi đến đổ vỡ mới biết được đó chỉ là câu nói suông.
Đừng quá tin vào một người để lầm tưởng rằng người đó có thể mang đến cho mình cả thế giới. Trên thực tế thì, họ đến, và đi mang theo cả thế giới của chúng ta. Chỉ là một người, nhưng sao cả thế giới chẳng ai lấp đầy nỗi đau ấy?
Cứ ôm mãi cô đơn, phía bên kia sẽ có người đứng đợi.Hãy tin điều đó, vì ngoài tin tưởng cô đơn, bản thân chẳng biết phải tin tưởng và mong chờ điều gì nữa...
Nghiêng -