Kể từ ngày mình chia tay , em cố dặn lòng mình phải quên anh bằng mọi giá. Em block face, chặn số, cắt đứt mọi liên lạc, coi như anh không hề tồn tại và tiếp tục sống. Rồi một khoảng thời gian dài trôi qua, bất chợt em quay đầu nhìn lại. Anh đi rồi.
Em cố viết tên anh ra giấy, không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm. Khép mi lại, em cố hình dung gương mặt anh, em nhớ anh hay cười, nụ cười tươi hay được anh giữ ngay khóe miệng mỗi khi bắt đầu nói về một điều gì đó.
Mình đã từng rất yêu nhau phải không anh?
Cho đến một ngày,
Anh chợt nhận ra mình chưa từng quên chị.
Anh mãi ám ảnh với quá khứ trong khi em lại không thể giúp anh...
Cũng không thể cứ đứng yên mà nhìn người em yêu đau thêm nữa,
Nên em để anh ra đi,
Cùng với cái thứ mà người ta gọi là "cảm xúc "nơi em.
Anh không thể về bên chị được nữa,
Nhưng anh cũng không thể về bên em.
Em thậm chí còn không thể khóc.
Mọi đau đớn được em dùng nụ cười che lấp, nên nó càng ứ nghẹn nơi lồng ngực, càng ngoan cố, lì lợm ở yên trong ấy.
Em hiểu, mình không còn có thể yêu ai thật lòng nữa.
Mình chia tay.
Anh ra đi và mang theo nơi em thứ quan trọng nhất, khiến em không còn có thể yêu ai thêm một lần nữa.
Kể cả anh.
Minh Anh Trần Thị -