Em cũng "Đã từng" như vậy đấy chứ.
"Đã từng" cảm thấy khoảng trống để lại khi ai kia rời xa là cả một mất mát lớn không gì có thể bù đắp.
"Đã từng" cố kìm nén tiếng khóc mỗi đêm khi đọc lại những dòng tin đã cũ của ai kia.
"Đã từng" run run chạm vào một dãy số quen thuộc rồi chẳng đủ dũng cảm để bấm gọi.
"Đã từng" ném mình vào một đống công việc để bản thân có thể vì mệt mỏi mà rơi vào giấc ngủ thật nhanh.
"Đã từng" một mình trên đường khuya, nhìn cả Sài Gòn tấp nập, đâu đâu cũng xa lạ rồi bật khóc như đứa trẻ lạc trên những bậc thang cầu vượt.
"Đã từng" miên man nhìn dòng xe tấp nập trong một giai điệu buồn, ngồi mấy tiếng đồng hồ trên những chuyến xe buýt lạ, rong ruổi qua khắp các con phố... chỉ để tìm một con phố quen.
"Đã từng" nhìn thấy ai đó rất giống, tim đập thình thịch, rồi nước mắt cứ tự rơi khi nhận ra đó chỉ là một người giống với ai kia mà thôi.
"Đã từng" uống thật nhiều trong những cuộc vui với bạn bè, rồi tự nhận rằng mình đã say và cho mình cái quyền gọi điện cho ai kia. Sáng ra chẳng nhớ mình đã nói gì, cuộc gọi đi gần 10 phút và một tin nhắn của ai kia nói rằng:"Anh xin lỗi!".
"Đã từng" vật vã đau đớn, điên cuồng rạch từng vết lưỡi lam lên tay, để khi thấy máu rỉ ra em mới giật mình, tự trách mình ngu ngốc.
Thế nên, khi có ai đó bên cạnh em đang phải trãi qua những điều này em đều không làm gì khác ngoài im lặng. Bởi những đau đớn này không ai có thể giúp ta vượt qua ngoài chính bản thân chúng ta cả.
Vì sao em không an ủi họ rằng thế gian này còn nhiều người Em cũng "Đã từng" như vậy đấy chứ.
"Đã từng" cảm thấy khoảng trống để lại khi ai kia rời xa là cả một mất mát lớn không gì có thể bù đắp.
"Đã từng" cố kìm nén tiếng khóc mỗi đêm khi đọc lại những dòng tin đã cũ của ai kia.
"Đã từng" run run chạm vào một dãy số quen thuộc rồi chẳng đủ dũng cảm để bấm gọi.
"Đã từng" ném mình vào một đống công việc để bản thân có thể vì mệt mỏi mà rơi vào giấc ngủ thật nhanh.
"Đã từng" một mình trên đường khuya, nhìn cả Sài Gòn tấp nập, đâu đâu cũng xa lạ rồi bật khóc như đứa trẻ lạc trên những bậc thang cầu vượt.
"Đã từng" miên man nhìn dòng xe tấp nập trong một giai điệu buồn, ngồi mấy tiếng đồng hồ trên những chuyến xe buýt lạ, rong ruổi qua khắp các con phố... chỉ để tìm một con phố quen.
"Đã từng" nhìn thấy ai đó rất giống, tim đập thình thịch, rồi nước mắt cứ tự rơi khi nhận ra đó chỉ là một người giống với ai kia mà thôi.
"Đã từng" uống thật nhiều trong những cuộc vui với bạn bè, rồi tự nhận rằng mình đã say và cho mình cái quyền gọi điện cho ai kia. Sáng ra chẳng nhớ mình đã nói gì, cuộc gọi đi gần 10 phút và một tin nhắn của ai kia nói rằng:"Anh xin lỗi!".
"Đã từng" vật vã đau đớn, điên cuồng rạch từng vết lưỡi lam lên tay, để khi thấy máu rỉ ra em mới giật mình, tự trách mình ngu ngốc.
Thế nên, khi có ai đó bên cạnh em đang phải trãi qua những điều này em đều không làm gì khác ngoài im lặng. Bởi những đau đớn này không ai có thể giúp ta vượt qua ngoài chính bản thân chúng ta cả.
Vì sao em không an ủi họ rằng thế gian này còn nhiều người khác tốt hơn?
Không có khái niệm có còn nhiều người tốt khác trên thế giới này... bởi vì, em biết, trong lòng họ, "người như vậy"... chỉ có một.
Không ai là đau đớn ít hơn ai. Chúng ta đều vừa mất đi một người rất đặc biệt với mình. nỗi đau vẫn vậy, ta chỉ cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn khi ta trưởng thành hơn mà thôi.
Đừng kìm nén, cứ đau đớn đi, cứ điên đi, khóc thật to vào, rồi mọi thứ về sau sẽ dễ dàng hơn.
Giống như bây giờ, khi gặp ai đó mạnh mẽ và bình thản trước những mất mát, em luôn tin rằng, họ đã ít nhất một lần trong đời trải qua cái khoảng thời gian mà người ta gọi là "Đã từng".
Không ai sinh ra đã là người mạnh mẽ. Có thể khiến cho họ trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ có những nỗi đau thôi.
Nguyễn Diệu Linh -