Em từng hỏi anh có tin vào duyên phận không, có những người sinh ra là để cho nhau và ngược lại. Anh thì trẻ con đáp lại rằng thương em anh chẳng sợ ý trời.
Trong rất nhiều người, chúng ta lại quen nhau theo cái cách kì cục đó, rồi cố chấp bên nhau vậy mà.. Thật không muốn phải quen biết em theo cách đau lòng như thế, khi cả hai đều là kẻ chẳng chịu nổi cô đơn... đến cạnh nhau chỉ để làm tổn thương nhau bằng cách này hay cách khác, lần đầu anh hận bản thân, ghét chính mình đến tận xương tủy như vậy.
Nghĩ kĩ lại anh thấy, có lẽ chúng ta sinh ra, chỉ để làm tổn thương nhau. Em hỏi anh tại sao hết lần này tới lần khác anh luôn chà đạp lên tim em như thế? Tại sao dù em có làm bất cứ điều gì có cố gắng bao nhiêu thì cuối cùng cũng chỉ là sự lựa chọn buông bỏ? Tại sao lúc đầu không mặc kệ nhau ở cái góc đớn đau ấy.. Xót xa thật. Còn anh thì chỉ giỏi giữ im lặng cho riêng mình. Thôi thì, cứ nghĩ là chắc kiếp trước chúng ta nợ nhau... Còn bất cứ lí do hay lời giải thích nào cũng chỉ là ngụy biện. Trong hoàn cảnh nhạy cảm, ai cũng dễ chạnh lòng..
Tại sao chúng ta không thể là bạn nhỉ? Có người đã hỏi anh như vậy đấy?
Tại sao em nhỉ? Anh đã từng muốn là bạn em đấy, tại vì anh vẫn còn muốn quan tâm dù chả là gì cả.. nhưng anh nghĩ lại rồi. Chúng ta hôg nên tồn tại trong cuộc sống của nhau. Còn nhìn thấy nhau chúng ta còn hông thể yên ổn được. Còn nhìn thấy nhau chúng ta còn đau lòng. Chúng ta chỉ có thể là người lạ, người dưng có khi là kẻ thù của nhau.
Chúng ta sẽ trở lại là người xa lạ em nhé. Trở lại như lúc anh chưa từng biết đến sự tồn tại của em và em cũng vậy. Trở lại như lúc em chưa từng làm anh đau và anh cũng thế..
Thật khó chịu khi phải nói ra những điều dối lòng mình em nhỉ. Còn khó chịu hơn khi người nghe nó lại là người mình không muốn nhất.. Mọi thứ thật là tệ, tệ đến mức chỉ muốn khóc ầm lên. nhưng sao chẳng khóc được nữa. Không phải vì đau quá đến không thể khóc mà tại vì, sao phải ra đi trong nước mắt chứ.. Phải mạnh mẽ và mỉm cười. Cho dù mệt mỏi, rồi cũng sẽ qua.
"Anh đã từng ở đây, rất gần, trước đó. Anh đã từng yêu thương em, rất gần, trước đó. Anh đã từng trân trọng tình cảm của cả hai, rất gần, trước đó. Tất cả đều là của một quá khứ rất gần, trước đó, như mới hôm qua chẳng hạn. Vậy mà thời gian đúng là chúa tể, một giây thôi đã có thể xoá nhoà tất cả những sâu đậm mới chỉ hôm qua. Chớp mắt một cái, tất cả cứ như một giấc mơ dài, đủ dài để người ta mộng mị tiếp một nỗi đau, rất thật, tận trong lòng."
Hoàng Anhh -