Bao lâu rồi anh nhỉ, anh có đếm được bao nhiêu ngày mình được ở bên nhau không anh? Chắc hẳn là không rồi, vì "ông già" của em bận rộn lắm, chẳng có nhiều thời gian mà nghĩ suy những chuyện vớ vẩn, trẻ con như "nhóc" của anh đâu nhỉ. Anh biết không, khoảng thời gian mình có nhau đối với em nó quá ngắn ngủi, và dù có nhân lên gắp năm, gấp mười lần đi chăng nữa với em vẫn là không đủ!
Có lẽ anh đã yêu nhầm một "nhóc con" quá tham lam, tham lam đến mức em chỉ muốn giữ anh cho riêng em, nhưng điều duy nhất em có thể làm bây giờ là gói ghém và giấu nhẹm mọi kỷ niệm của mình vào góc khuất trong tim em... Để rồi mỗi lúc chẳng còn bất cứ thứ gì giữ em bận rộn, em lại lôi nó ra, mỉm cười vì chút hạnh phúc chợt thoáng qua trong kí ức, rồi lại khóc đến ngây dại...
Anh này, nếu như yêu thật sự là thứ có thể chọn lựa như cái cách anh vẫn luôn quyết đoán mọi chuyện trong cuộc đời anh, anh vẫn sẽ chọn lựa để bước đi cùng em chứ, dù biết trước đó là ngõ cụt? Anh vẫn sẽ đánh đổi tất cả những nỗi buồn hiện tại để có được những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi bên cạnh em chứ?
Anh này, em vẫn đang cố tự nhắc đi nhắc lại với bản thân mình mỗi ngày rằng anh và em, chúng ta chia tay nhau mất rồi, để em kịp dừng những dòng tin nhắn định bấm gởi cho anh, những cuộc gọi cho anh! Anh có phải đang đấu tranh với chính mình như em, hay chỉ vì em là con gái...Mà con gái thì bao giờ mới có thể thôi ngốc nghếch và khờ dại vì những chuyện đã qua, em ước gì mình vẫn có thể mạnh mẽ...
Là cuộc sống đã chọn lựa chọn cho em và anh yêu nhau, nhưng chúng ta đã lựa chọn chia tay để trở về với những con đường quen thuộc, êm dịu và được chào đón...Vậy nên anh và em, chúng ta nhất định phải cùng nhau hạnh phúc anh nhé. Hai con đường song song cũng tốt, chỉ cần mình vẫn luôn có thể mỉm cười và dõi theo nhau, với em vậy là quá đủ rồi anh!
PM. -