Người ta nói trong tình yêu, người nào yêu nhiều hơn thì người đó thiệt thòi nhiều và đau khổ nhiều. Đúng vậy, em yêu anh nhiều hơn, và em cũng đau khổ nhiều hơn. Nếu anh đau một, thì em đau mười, đau một trăm lần. Anh à, nhiều khi em tự nhủ với bản thân rằng em phải làm được điều gì đó để anh không thất vọng về em, để anh nhớ rằng đằng sau anh luôn có em hỗ trợ, luôn có em ở bên. Em vẫn ở gần đây, không xa anh lắm đâu. Chúng ta còn đặt biệt danh cho nhau, nên em vẫn luôn để tên đó trong danh bạ điện thoại, anh vẫn ở trong tim em, vẫn luôn ở trong đó, em không quên và cũng không rời xa anh. Em vẫn chờ được nắm tay anh lại lần nữa....
Em không biết định nghĩa tình yêu là thế nào. Em chỉ biết từ khi yêu anh, em nhìn nhận ra nhiều điều trong cuộc sống mà chính bản thân em chưa hề hay biết. Anh dạy em những điều mà em cứ ngỡ vốn dĩ trong cuộc sống là như vậy. Dạy em cách đối nhân xử thế, các cách giao tiếp,... mà từ xưa nay, em vốn rất tệ. Qua thời gian, em có thể làm tốt hơn nhưng chưa thể là tốt nhất hay hoàn hảo. Em không dựa vào vẻ bề ngoài để yêu anh, em không dựa vào những lời nói của anh mà yêu anh.
Em nhìn vào những hành động của anh, cách anh nói và làm với những người khác. Đôi khi, có người cũng nói anh lạnh lùng, khó ưa, nhưng chả ai biết rằng anh có một trái tim nồng ấm như nào. Anh chả bao giờ thể hiện cách anh yêu em như nào, anh chỉ hành động. Chỉ một câu nói giới thiệu với bạn bè anh rằng em là người yêu anh cũng đủ làm em mãn nguyện, làm em hạnh phúc nhường nào.
Nhưng cuộc sống đúng là những bí ẩn, có lúc có thể bình lặng, không một gợn mây, không một chút gió nào. Nhưng ẩn trong đó là những cơn sóng ngầm, những cơn bão lớn. Tình yêu em, là anh. Có lẽ, đến giờ này, khi em đang viết những dòng này, thì mọi thứ trước kia là một chuỗi những kỉ niệm mà em khó có thể quên.
Em đã khóc rất nhiều, vào mỗi đêm trước khi đi ngủ. Đó là những gì em đã nén lại sau cả một ngày dài. Em chìm vào giấc ngủ với những nỗi lòng không ai có thể hiểu, không ai có thể giải quyết và không ai có thể làm xoa dịu, trừ khi đó là anh. Em đã quen với những câu chúc anh ngủ ngon, những câu nói yêu anh. Tối nào em cũng làm vậy thì em mới an tâm đi ngủ. Anh có biết, mỗi khi em lo lắng là em lại thấy cồn cào bụng dạ không? Vậy mà giờ đây, ngày nào em cũng đang như vậy. Em lo lắng cho anh, lo lắng tất cả về anh. Nhưng em lại không biết làm thế nào để có thể gần anh. Em chỉ dám đứng từ xa, thậm chí là nép vào chỗ nào đó chỉ để nhìn thấy anh. Em lại đang dần chuyển sang yêu đơn phương anh rồi sao? Phải không anh?
Người ta nói trong tình yêu, người nào yêu nhiều hơn thì người đó thiệt thòi nhiều và đau khổ nhiều. Đúng vậy, em yêu anh nhiều hơn, và em cũng đau khổ nhiều hơn. Nếu anh đau một, thì em đau mười, đau một trăm lần. Anh à, nhiều khi em tự nhủ với bản thân rằng em phải làm được điều gì đó để anh không thất vọng về em, để anh nhớ rằng đằng sau anh luôn có em hỗ trợ, luôn có em ở bên. Em vẫn ở gần đây, không xa anh lắm đâu. Chúng ta còn đặt biệt danh cho nhau, nên em vẫn luôn để tên đó trong danh bạ điện thoại, anh vẫn ở trong tim em, vẫn luôn ở trong đó, em không quên và cũng không rời xa anh. Em vẫn chờ được nắm tay anh lại lần nữa....
Liệu anh có biết những gì em đang làm không? Chắc là không rồi, vì em không muốn làm gì ảnh hưởng tới anh. Em chỉ muốn làm âm thầm, cũng rất sợ khi ai đó nhìn thấy những điều em làm là không bình thường, thậm chí là điên. Chỉ là em làm với những gì mà bản thân em thấy cần. Em vốn không mạnh mẽ, nhưng có lẽ chính anh là động lực để giúp em mạnh mẽ hơn. Tuy rằng, em biết em đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác. Sau tất cả, em chỉ là đứa con gái yếu đuối, hay khóc và lầm lì. Nhiều lúc em chỉ cần bờ vai của anh, để em an tâm mà dựa vào. Anh à, liệu chúng ta còn có hi vọng?
Em vẫn sẽ đứng đây anh nhé....người em yêu!
Dudi -