Tình đầu, đã qua rồi giai đoạn mơ mộng, tơ tưởng với những rung động không tên. Khi dần dần, những kỷ niệm cứ khắc sâu trong lòng, khi những sóng gió lẫn thăng hoa cứ hòa quyện vào nhau, ngấm dần trong con tim đã hao mòn vì tiếng yêu đâu còn như ngày đầu, khi mọi thứ tốt đẹp cứ dần bị vùi dập bởi câu "không hợp nhau", "không còn tình cảm dành cho nhau", hai ta dường như cứ im lặng để ngầm nói cho nhau biết rằng, mình không còn yêu như ngày đầu, mình không còn nồng cháy như thuở đó, nhưng mình chia tay nhau bằng cách nào? Lý do nào chính đáng cho ta không thuộc về nhau nữa.
Mình chẳng thể bước hai con đường vắng bóng nhau dù sự tồn tại của nhau chẳng hề ý nghĩa gì ngoài việc cho chúng ta cảm giác an toàn rằng mình không cô đơn.
Mình cứ im lặng như thế! Online hàng ngày, nhưng ngại inbox nhau lắm. Ngại cứ phải suy nghĩ vô số kiểu câu ngoằn ngoèo để kéo dài cuộc trò chuyện, như để chúng ta cảm thấy không xa rời nhau, nhưng đọng lại trong hai ta sau những lần liên lạc những điều nghi vấn "Chúng ta xa nhau vậy ư? Từ bao giờ chúng ta gượng ép nhau đến vậy?"
Nhưng chúng ta ngại xung đột lắm! Hai ta đều ngán ngẩm giận dỗi nhau vu vơ, anh chẳng hề quan tâm em, em chẳng hề hiểu anh, bao nhiêu lần rồi chúng ta cứ xoay vòng những cớ dỗi hờn đó? Chúng ta cũng ngại phải xoa dịu nhau lắm khi bao nhiêu trò chúng ta đều đã dành cho người kia cùng qua cơn nóng hực của con tim tha thiết yêu nhau ngày đó.
Nhưng sao chúng ta cũng chẳng thể một lần thử chia tay nhau?
Li Li -