Lặng im...
Vì biết thương người không thể thương.
Lặng im...
Vì những cái bắt đầu sai lầm .
Lặng im...
Vì không thể bước vào cuộc sống của nhau!
Sau chuỗi ngày cậu đem tôi ra làm trò đùa - cậu cũng quyết định rời xa tôi. Cậu để lại cho tôi một cái tin: "Em xin lỗi vì tất cả, chị hãy bỏ em ra khỏi cuộc sống của chị đi, chúng ta coi như chưa từng quen biết nhau.". Ừ! thì cũng tốt! Trước khi gặp cậu, cuộc sống của tôi vẫn ổn. Giờ không có cậu, tôi vẫn cứ sống tốt như thường. Chả ảnh hưởng gì đến tôi cả. Chỉ là...cho tôi được khóc ngay lúc này! Chỉ duy nhất một lần này thôi...
Lặng im, để không thuộc về nhau!
Giữa chúng ta, có những chuỗi ngày lặng im đến nghẹt thở như thế!
Đó là những ngày vừa nhìn thấy tôi đi làm về, cậu vội đóng sập cửa lại.
Đó là những ngày tôi đang ngồi hóng gió, vừa thấy cậu đi ngang qua, tôi vội quay lưng đi.
Đó là những ngày chúng ta không thể tránh mặt, nhưng lại tránh ánh mắt của nhau.
Đó là những ngày lòng tôi đau..
Hình như, tôi đang biến thành một con người khác!
Cậu đã biến tôi thành một đứa con gái ích kỷ. Rất nhiều lần tôi phải tự đánh vào đầu vì ý nghĩ muốn biến cậu thành của riêng mình. Tôi thật sự không muốn trở thành kẻ thứ 3 đáng khinh rẻ. Mỗi ngày tôi đều dành thời gian lướt Face book cô gái cậu yêu, mỗi lần như vậy tôi lại thấy buốt nhói ở tim, tâm trạng không vui chút nào. Cô ấy xinh đẹp quá, hai người đẹp đôi quá...Tôi thấy mình thật nhỏ bé, chẳng là gì so với hạnh phúc lớn lao của hai người...
Hơn một lần tôi suýt nuông chiều bản thân muốn níu tay cậu lại. Tôi đã cố không để mình trở nên ích kỷ. Vì tôi từng bị kẻ thứ 3 cướp mất hạnh phúc, vậy nên tôi không muốn làm người yêu cậu đau...
Cậu nhóc! Cậu có biết rằng tôi đang rất khó khăn để quên người mà sáng nào tôi cũng phải giáp mặt là cậu không hả? Sao ngày nào cứ thấy mặt tôi là cậu lại rên rỉ mấy câu hát não nề thế? Tôi biết cậu hát hay rồi, biết cậu đam mê ca hát rồi, nên làm ơn đừng có cất giọng hát trong vút ngọt ngào ấy lên nữa. Tôi lại đau đấy! Biết không?
"Bên nhau làm gì khi những trái đắng vẫn giấu trong tim, từng ngày trôi qua ta trong lặng im
Bên nhau mà sao chỉ thấy buốt giá, thêm những xót xa, mà thời gian vô tâm giết tình ta"
Cậu nhóc à...Cậu đang làm tôi quay vòng trong mớ cảm xúc hỗn độn của cậu. Và có lẽ - có thể - đó cũng làm cảm xúc của chính tôi....Lần đầu tiên tôi bị vương vấn trước một nụ hôn phớt nhẹ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy hoài nghi với tình cảm của cậu và chính mình. Lần đầu tiên tôi không thể nhìn thấu một người đàn ông.
Cậu đã quyết định rời xa tôi rồi, sao lại còn để tôi biết cậu đau?
Cậu đã muốn tôi quên cậu đi rồi, sao không để tôi yên bình trong cõi lòng...
Tôi đã rất cố gắng, đang rất cố gắng...
Lặng im...
Để không phải làm nhau đau...
Vậy nên, cậu...anh à...Mình kết thúc đi anh.
Em biết sẽ rất khó khăn để quên người luôn xuất hiện trước mắt mình - không khoảng cách. Vì chỉ cần nhìn thấy anh thôi, em cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Em sẽ tập thay đổi thói quen. Mỗi khi đi làm về, em sẽ thôi dõi mắt tìm kiếm xe anh trong dãy xe xếp thẳng hàng, mỗi sáng thức dậy em sẽ thôi lén nhìn về hướng cửa phòng anh xem anh đã đi làm chưa. Em sẽ thôi chờ anh ngủ thật say, trốn vào một góc đếm vỏ bia anh chất đống trước cửa. Em sẽ cố cấm tim mình không xót xa khi nhìn vào đôi dép phủ bụi của anh, cố kìm tay không để nó xách đôi dép ấy đi giặt thật sạch sẽ rồi để lại vào chỗ cũ. Em sẽ cố gắng mà, em hứa! Vì thế nên, anh đừng lén nhìn em mỗi khi em đi ngang qua, đừng cúi đầu khi vô tình thấy em hướng về phía anh ngồi, đừng hát những bài hát buồn, đừng để em biết anh đau nữa...em sợ sẽ chạy về hướng anh mất!
Mình hãy cứ tiếp tục lặng im như thế này, được không anh?
Vì em đã rời xa anh rồi, nên anh phải sống thật oách, thật cừ, thật hạnh phúc để em yên lòng, anh nhé!
Em sẽ để anh hạnh phúc với người con gái anh yêu...
Mình để những cái lặng im xóa mờ hình bóng của nhau...!
Đó sẽ là những cái lặng im đớn đau. Nhưng là những cái lặng im đúng đắn.
Vì từ lúc mình nhìn thấy nhau, chúng ta đã sai rồi...
Em ngâm lòng mình chết đuối trong những cái lặng im - vì anh...
Mộc Trà -