Sài Gòn đón chào tháng 11 bằng những cơn mưa đến muộn, những cơn mưa kéo dài mãi không thôi. Vẫn những thói quen cũ, em bật 1 bài hát quen thuộc, nhoài người ra cửa sổ và...nghĩ về anh, đoán xem anh đang làm gì ở một nơi khác. Và mường tượng nếu nhưng mình chưa xa cách thì giờ này anh và em đang đứng ở đâu?
Em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu mưa nhiều đến thế cho đến lúc em bắt đầu yêu anh. Những ngày yêu nhau, mưa chỉ là cái cớ để gần nhau hơn và bây giờ mưa là cái cớ để em nhớ về anh. Mưa luôn mang cho em những cảm xúc lẫn lộn, phức tạp; một chút vui, một chút buồn; một chút hạnh phúc rồi vỡ òa xót xa. Em tự hỏi: " Có khi nào bất chợt trời đổ mưa, người đầu tiên anh nhớ tới là em? Có khi nào nhìn mưa, anh nhớ về những thứ đã từng? Có khi nào, trong những cơn mưa rả rích trên đường phố Sài Gòn, anh dừng lại chỉ để tìm hình bóng quen thuộc, tìm thấy em? ". Hay chỉ mình em, đơn phương nhớ anh nhiều đến thế?
Em đã từng một mình trên phố tấp nập những ngày mưa, em thích đi dưới mưa đơn giản vì chẳng ai đang biết rằng mình đang khóc, mưa như cuốn trôi những muộn phiền, mưa mang đến cảm giác bình yên và em chỉ muốn nhìn thấy anh. Nhưng Sài Gòn rộng lớn quá; chúng ta lạc mất nhau và em chẳng thể tìm thấy anh; ngay cả vô tình cũng thật mong manh.
" Giờ đây bên hiên đang rơi cho em nhớ về anh...Giọt nước mắt ướt thấm khóe mắt khuất lấp sau hàng mi...Ngày anh ra đi trong cơn mưa chỉ có em ngồi đây...Mưa...Mưa...Mưa". Mưa tạt ngang cửa sổ, nặng dần, nặng dần thành cơn mưa triền miên; lời bài hát từng câu, từng chữ như cứa sâu vào tim. Một loạt những cảm giác khó tả, một loạt những hình ảnh chạy ngang qua dòng suy nghĩ khiến em rối bời. Mưa mang chúng ta đến gần nhau và... ngày chia tay cũng là ngày mưa không ngớt. Mưa ngoài trời... Mưa cả trong tâm hồn... Tâm trạng sũng ướt...
Em nhớ, nhớ những cái nắm tay thật chặt mỗi khi đông về hay những ngày mưa lạnh ngắt. Nhớ ai đó vẫn luôn bên em như một thói quen – khó bỏ.
Em nhớ, nhớ những ngày vui đùa dưới mưa như những đứa trẻ; mặc cho người khác nói gì, nghĩ gì chỉ cần chúng ta bên nhau hạnh phúc cũng đủ đầy.
Em nhớ, nhớ lắm những ngày anh vẫn đưa đón em mặc cho mưa tầm tã, anh ngốc thật.
Em nhớ, nhớ rất nhiều...nhưng cũng chỉ là nhớ thôi, làm sao để quay về như lúc trước?
Và em nhớ, ngày anh đi...cũng là một ngày mưa. Một ngày dài, hỗn độn, cho đến lúc này, em vẫn nguyên cảm giác ấy... Chông chênh...Lạc lõng... Em lạc mất rồi, lạc mất thế giới của em, lạc mất bàn tay ấm áp vẫn luôn đan chặt tay em... Em lạc mất anh rồi. Em từng nghĩ em sẽ ghét mưa. Nhưng em ngộ nhận, em có ghét mưa đấy và so với ghét...em nhớ nhiều hơn; cũng giống như anh, so với hận em yêu nhiều hơn; ngay cả khi em bức bối, ngột ngạt nghĩ về những lần anh lừa dối em, về những tổn thương anh đã mang đến; em lại bình yên khi nhớ về những ngày đã từng hạnh phúc. Em miên man trong dòng suy nghĩ, cuối cùng em tự nhủ rằng: Nếu không thể quên thì đừng quên, không thể buông thì đừng buông. Hãy cứ yêu một ai đó da diết cho đến khi trái tim không cho phép bạn nhớ tới người đó nữa.
Mưa có sức tàn phá thật đấy, mưa khiến em trống rỗng, hụt hẫng... nhưng sao em vẫn yêu mưa đến thế. Hay chỉ vì quá khứ về anh, về mưa nhiều đến mức em không thể gạt đi, không thể quên? Chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là những đứa trẻ chưa lớn. Với những suy nghĩ non nớt, bồng bột, chúng ta luôn kết thúc những cuộc cãi vã bằng hai chữ " chia tay " rồi lại quay về như một quy luật tất yếu, thế nên chúng ta chưa từng sợ mất nhau...cho tới lúc thực sự lạc mất. Anh và em, chưa bao giờ thẳng thắn bày tỏ, chưa cho đối phương cơ hội giải thích và chưa bao giờ lắng nghe những suy nghĩ của nhau. Chúng ta đều đã phạm sai lầm : tranh cãi với người mình yêu và bày tỏ nỗi lòng với người xa lạ.
Chúng ta yêu nhau và xa nhau cũng bởi mưa, em vẫn hi vọng một ngày nào đó vô tình gặp lại nhau trong một ngày mưa, trong khoảng không gian đủ sáng và đủ tối; khi cả hai đủ chính chắn. Anh và em cùng bình tĩnh nghĩ xem chúng ta thật sự đã đánh mất nhau như thế nào, hãy nói cho em biết em đã sai ở đâu. Và hãy em cơ hội hỏi anh một câu: " Nếu chia tay là cái duyên tiền định, thì gặp lại nhau lần nữa phải chăng là cái nợ chưa trả hết. Nếu chúng ta quay lại cùng một cơn mưa...ANH SẼ LẠI YÊU EM CHỨ? "
Ha Ni -