Lời nói gió bay, tiếng yêu gió thổi chúng ta giờ đã không thể ngồi lại bên nhau đâu. Anh biết rõ và em nhận thức được. Vậy nên xin đừng nói nhớ sao những đêm rong ruổi của ánh đèn màu.
- Người nhàu nát mọi thứ không phải em!
- Người xách em đem tặng cho cuộc sống này cũng không phải anh được chứ!
Thứ tình yêu bấy lâu nay em giữ nó phai rồi mờ nhạt trong không gian. Em yêu anh lắm nhưng tình yêu đó với em đủ lắm rồi. Em không muốn cố gắng một mình càng không muốn để mình tổn thương thêm. Cuộc sống bên ngoài rất dịu êm, hằng đêm thay vì nằm nhà để chờ đợi. Em nên đi ra ngoài cho mình một không gian một chút cảm xúc khác. Vì thứ tình yêu em phải vác bấy lâu nay làm cuộc sống em hoang phí quá nhiều.
Em bây giờ sẽ không đòi hỏi thêm ở anh điều gì nữa. Sẽ không bắt anh sửa chữa những sai lầm. Sẽ không lầm bầm những câu nói khiến anh thấy khó chịu. Em cố gắng thay đổi anh và nghĩ mình làm được. Nhưng rồi mọi thứ lại đi ngược với chính em. Em khóc, em tự hỏi mỗi lần ta giận nhau là trái tim em như trăm ngàn mũi dau xuyên thủng.
- Vũng lầy một ngày càng sâu còn em thì phải đứng bao lâu trong đó nữa?
Giữa anh giữa cuộc sống rộng lớn này. Nếu như em chọn anh và chúng ta tiếp tục em sợ rồi một mình em gục ngã cô đơn. Em sợ nỗi đau càng lớn hơn nỗi cô đơn em gánh chịu. Em sợ bản thân mình liệu có đi tiếp được không. Em sợ những chông chênh em chống chọi một mình đó. Làm bào mòn tất cả khi em từ giã anh. Vòng tay, nụ hôn, ánh mắt hay hình dáng rồi một ngày năm tháng sẽ trôi đi.
Khi em bước qua anh mọi thứ sẽ êm đẹp em sẽ về lại chính mình sau những ngày không vui. Em phải ra ngoài thôi cất gọn lại tất cả. Lấy lý trí chính mình vùi lấp trái tim đi. Em đi đây cùng cuộc sống, ngày mới. Thế giới này rồi sẽ bình yên thôi. Tạm biệt anh tình đầu không quên được. Ngược lối rồi thôi đành quay lưng đi.
Minh Thy -