Vì em là một đứ con gái lập dị, nên với em định nghĩa về niềm tin là điều khó khăn.
Anh bảo em tin anh, tin sao nổi hả anh, khi trong lòng em một mối tơ vò, mà hơn nữa em không tin khi tất cả chỉ còn là lời nói lúc bắt đầu.
Em đơn giản thôi, em không giỏi tưởng tượng và không có lòng tin vào tình yêu chỉ toàn màu hường thơ ngây, cho nên anh hãy hành động thay vì ngồi nói lời có cánh vẽ hoa lá cho em ảo tưởng. Cuộc sống của em cái gì cũng phải hữu hình, hữu thực mới đáng tin cậy, và không có màu sắc nào đáng tin bằng màu thành thật - nói ít làm nhiều.
Khi đó không cần cưa em tự đổ.
Em chẳng cần gì nhiều, bởi khi không có anh em vẫn có thể ăn những món mình thích, mua nhưng thứ mình cần, đi nhưng nơi em muốn.
Vậy nên anh cũng sẽ có khoảng không gian của anh với bạn bè, gia đình để chúng ta thật sự thoải mái. Với em chẳng phải cô bé mà hơi chút nhõng nhẽo, em yêu là yêu, ghét là ghét cần gì em tự khác nói. Dù sao em cũng cần được anh che chở nhưng đừng vì thấy em yếu mềm mà nuông chiều em, làm như thế em sẽ hư hơn đấy.
Em cũng không câu nệ buộc anh phải nhớ ngày lễ để mua quà cho em, dưa em đi chơi, em thích thì sẽ tự làm, ngày thường chúng ta cũng có thể dành cho nhau nhưng món quà mà chẳng cần lí do gì cả. Nhìn nhau cười vui mỗi ngày không hạnh phúc hơn là chờ một dịp lễ khi mà ai cũng có thể có.
Tất cả sẽ là như vậy nếu chúng ta yêu nhau.
Còn lúc này hãy cứ để em cảm nhận sự chân thành của anh một cách tự nhiên nhất. Em thích em sẽ tự đổ thôi, đâu cần anh mất công cưa.
MIÊU ĐIÊN -