Mưa đêm rả rích như cắn vào lòng người. Tôi nằm trên đống sách cũ, nghe take me to church đến 2 giờ sáng, viết vội vài dòng cho anh.
Câu bạn tôi lâu rồi chẳng gặp, dù đã từng thân thiết như chẳng thể hiểu thêm được nữa. Tôi bỏ quên cậu bằng sự ích kỉ của mình, khi gặp phải những chông chênh nho nhỏ, cứ cho phép bản thân buồn sầu ủ rũ quên cả cách phải san sẻ nhiều điều. Tôi và cậu đã chẳng nói gì nhiều, lắm lúc cậu bảo tôi sao vô duyên thế, con gái gì vô tâm dễ sợ. "Sao tao cứ dính với đời mày như cục nợ vậy hả nhỏ kia?" Tôi cười. Cậu cứ im im rồi type cả đoạn dài lủng củng. Cậu mới bị thất tình.
Cậu yêu một cô gái rất xinh, bên nhau chừng còn ngắn, vỏn vẹn những lời nói chưa xa. Cậu bảo cô ấy giống tôi, lạ lắm, hay nhăn nhó và thờ ơ. Cậu cứ thấy yêu cô gái ấy vì tính cô ấy thật đặc biệt, đùng cái, cô ấy đi chẳng nói chẳng rằng, dù cậu cứ mê man rằng cậu đã làm gì sai? Cậu bảo đang buồn dữ lắm. Cậu muốn khóc cho xiên xang cả đời trai trẻ, đã để mất một mối tình đẹp đẽ, không bao giờ lấy lại được người ơi.
Cậu ngồi im nhìn mấy dòng tôi gõ, lại im lìm và bấm một số rất quen. Tiếng tút tút kéo dài vô tận. Trong cơn mưa đêm ảm đạm lạnh lùng, có hai con người với những dở dang của tháng mười.
Thôi cậu cứ buồn đi, rồi lại ngồi trong góc nhỏ như chúng ta vẫn ngồi. Tôi cho cậu gối đầu vô vai tôi nhỏ nhắn, nói nhỏ đó ngu ghê. Đời cậu đẹp đẽ thế mà, như tôi và như cậu, sợ gì một con người vô duyên phá đám. Cả đời sau lại còn bao người khác, tốt với cậu và với thơ, như hai đứa mình tốt với nhau mấy lúc này vậy.
Chúng ta từng là bạn của nhau như thế, tôi chẳng ngại ôm cậu vào lòng nếu có ai bỏ cậu. người yêu cũ ha?
Thanh -