Em đang ngồi đây với những hoang mang, khắc khoải, với những dòng chữ giúp em nhẹ vơi nỗi lòng. Còn anh, đang nơi đâu? Có hay chăng anh cũng nhớ anh? Em đã tính từng ngày từ lúc mình xa nhau, và anh biết không, thời gian mình xa nhau dài gấp nhiều lần thời gian mình yêu và hạnh phúc bên nhau anh à.
Những tưởng thời gian vô tình ấy sẽ giúp em xóa nhòa bóng hình anh trong em. Nhưng sao em cứ càng cố quên thì lại càng bất lực mà nhớ mong, càng vùng vẫy cố thoát ra lại càng lún sâu vào. Em đã luôn mong mình xa nhau chỉ là thử thách nhỏ thôi giữa dòng cuộc sống, sau đấy mình sẽ về lại bên nhau, để thực hiện những lời hứa những hoài bão hai ta. Em đã trông chờ biết bao nhiêu ngày mình gặp lại, lúc ấy, em sẽ chọn màu áo anh thích, kiểu tóc anh yêu, em sẽ làm tất cả những điều mà em nghĩ anh sẽ muốn em làm. Và rồi hồi hộp như ngày đầu biết yêu và chờ đợi giây phút ấy.
Nhưng giờ đây, đó chỉ là giấc mơ của riêng em thôi. Chắc có lẽ anh ngại không muốn gặp lại em nữa, vì sau tình yêu bao giờ cũng là người dưng, anh nhỉ? Thời gian đã mang anh đi xa em hay do tình yêu em chưa đủ lớn để níu giữ bước chân anh. nỗi nhớ anh quay quắc khiến em thấy bất lực đến vô cùng. Đôi khi, em muốn tự thả trôi mình vào những khoảng không thinh lặng....
Dù biết rằng, tất cả đã kết thúc, ai cũng sẽ có những khung trời mới của riêng mình, dù có yêu, có quyến luyến bao nhiêu thì chuyện mình xa nhau cũng đã là sự thật. Từ giờ, em sẽ học cách đối diện, buông bỏ, mạnh mẽ đi tới, vì quay lại...cũng chẳng còn anh nữa...
Mình xa nhau bao lâu rồi anh
Qua bao hè nắng, thu se lạnh
Mình xa nhau, xa tuổi học trò
Xa tuổi dại khờ, những buâng khuâng
Rồi mình sẽ gặp lại nhe anh
Ánh mắt em vẫn bóng hình anh
Tim anh vương mãi nụ cười em
Biết rằng ta vẫn thuộc về nhau..
Có chăng? Ta vẫn thuộc về nhau?
THÁI LẠC THI -