Khi nước mắt trở thành một phương thuốc làm giảm đau hiệu nghiệm, trái tim có lẽ đã chịu đựng quá đủ rồi.
Yêu ư? Với anh nó có phải là tất cả. Anh mệt mỏi đến nỗi không thể chia sẻ với em điều gì sau một ngày dài. Anh bận rộn tới mức chưa nghe em nói hết câu đã vội vàng tắt máy. Em chới với một mình... Hụt hẫng. Có phải tình yêu của chúng ta đã tới lúc nguội nhạt. Kết thúc có phải là điều rất gần?
Em có lẽ đã từng là tất cả cuộc sống của anh, là người quan trọng nhất với anh. Anh hứa hẹn và rồi anh vô tâm phá vỡ lời hứa đó. Có còn niềm tin nào cho nhau khi chúng ta tự tách mình ra khỏi cuộc đời của nhau. Tình cảm, vốn dĩ là điều khó nói trước. Chẳng có ai đủ tự tin để chắc chắn về tương lai của mình. Trong tình yêu, chỉ có sự can đảm đi tới. Đã đi là cùng nhau và không bao giờ ngoảnh lại. Mỗi khi khó khăn, ta chỉ cần nhìn nhau, xiết chặt tay nhau, vậy là mọi sóng gió đều trở nên nhỏ bé.
Đã có lúc em tưởng như không thể có sức mạnh nào có thể chia rẽ chúng ta. Mình sinh ra là của nhau, là duyên kì ngộ, là mãi mãi. Nhưng giờ em biết, là em đã sai. Thời gian đi qua, và chúng ta dần thay đổi. Chúng ta không còn là của ngày xưa nữa. Không còn cái thưở bất chấp mọi thứ để có thể nhìn thấy nhau, được gần bên nhau. Anh và em, phải chăng chỉ còn là những đêm dài lặng im thao thức. Anh một khung trời và em là một thế giới. Chúng ta vô tình lạc lõng giữa cuộc đời của nhau...
Và rồi tiếng yêu dần tắt, thay vào đó là những bất đồng, cãi vã. Chẳng có ai cam tâm tình nguyện vá lấp khoảng trống trong tim nhau. Và rồi thời gian bòn rút đi những tình cảm thiêng liêng nhất. Một ngày, có một người quay lưng ra đi, để lại trái tim tổn thương chưa kịp vá lành cho người ở lại. Vết thương lan rộng, rỉ máu. Những giọt máu không thể nhìn thấy,chảy từng chút một, đau từng chút một. Con người lúc này chỉ muốn đón băng trái tim mình lại, đóng băng tất cả kí ức, muốn quên đi mọi thứ và chìm đắm trong cơn say dài. Nhưng ở ngoài kia, trái đất vẫn còn đang đang quay, con người vẫn đang chuyển động. Em làm sao ngưng nổi thế giới này.
Em biết trách ai? Là lỗi của anh, của em hay là do ông trời định liệu. Kết thúc này, em đã từng liệu trước, nhưng giờ đây ngay cả can đảm để đối mặt em cũng đã mất đi rồi. Cứ trốn tránh mãi như thế này, liệu có ổn không em?
Thôi, duyên phận đã rồi, đành đứt gánh giữa đường thôi. Còn gì để tiếc nuối. Đau rồi cũng sẽ ngôi. Yêu thương rồi sẽ quay về, nhưng liệu có tròn đầy như lúc trước. Em đừng trôi trong hoài niệm nữa, đau quá thì khóc đi, nếu có thể em hãy nhấm mắt và ngủ. Trời ngoài kia đang mưa. Lúc em tỉnh dậy, nắng sẽ lại vàng bên khung cửa sổ.
Viết cho em, cho tất cả chúng ta, viết cho những cô gái còn đau niềm đau chưa dứt. Ngày mai, trời sẽ lại đẹp thôi......
Ngoc Be Le -