Mùa thu, mùa em đã từng rất thích, nó nhẹ nhàng, và êm dịu.. Và mùa thu cũng là lúc anh bắt em phải xa anh, đau lòng đến thế.. Phải chăng con người ta khi yêu nhau thì rất hay chán hả anh? Anh cũng như họ vậy, ngày anh nói tình yêu chúng mình ngày càng nhạt, tim em đó nó quặn thắt lại... em dường như đang bị đẩy vào nơi tối tăm không lối thoát...
Từ lúc ấy, em cũng đã đoán trước rằng có lẽ ta sắp phải xa nhau, mỗi người một lối, em khóc nhiều lắm, vì vậy mà buổi tối là lúc em suy sụp cả tinh thần... Em chỉ muốn hét lên cho anh biết là '' Anh quay về với em đi mà '' Nhưng là vô vọng phải không nói em biết đi? chia tay rồi anh nhỉ? Anh nói '' mình làm bạn được không em? Anh à, hoặc là yêu hoặc là người dưng... Em không muốn hết yêu rồi lại làm bạn, chẳng khác nào anh dẫn em vào rừng bước một vòng rồi em lại quay lại nơi bắt đầu..
Sợi dây chuyền anh tặng em vẫn luôn mang nó, đêm nào cũng cầu nguyện rằng anh sẽ về bên em như lúc trước, có được không anh? Em sẽ sẵn sàng đứng đây mà đợi, chỉ cần anh không yêu cô gái nào khác thì em vẫn sẽ đợi... Em vẫn luôn dành chỗ để anh quay lại nhưng xin anh Đừng bắt em làm bạn anh...
Bonie Lee's -