Giá như em cứ mãi như một đứa trẻ chỉ biết nô đùa vô tư trong sáng cùng chúng bạn không một chút vướng bận bụi đời. Không hiểu thế nào là nỗi đau của tình yêu.
Vẫn biết trước yêu là đau là sầu là khổ. Là những cung bậc cảm xúc mà chỉ ai đủ mạnh mẻ mới có thể giữ vững mình để vượt qua những nỗi đau ấy. Xa nhau không phải là dấu chấm hết cho tình yêu của chúng ta phải không anh? Mà là để xem tình yêu kia có đủ mạnh mẽ vượt qua những thử thách và sóng gió cuộc đời? Xa nhau buồn lắm chứ, đau lắm chứ, có ai yêu mà không ít nhất một lần đau. Có ai yêu mà không khổ lụy. Và nỗi đau ấy càng nhân lên cấp bôi khi anh rời xa em mà không thể trực tiếp nói cùng em lời tạm biệt nào.
Anh à! Ở phương trời nào đó anh có ổn không? Anh có đau chung nỗi đau như em không? Anh có nhớ em nhiều đến không thở nổi không? Em tự hỏi và tự trả lời cho mình hàng trăm ngàn lần như thế mà chính em cũng không thể nào biết được câu trả lời của anh là như thế nào?
Có hy vọng nào mỏng manh, có tia sáng nào cho con đường chúng ta đang đi không anh? Nhớ anh lắm rồi anh à.
Những kỷ niệm của chúng ta đã cùng nhau kết thành mà em không thể nào đếm xuể được, nhưng buổi chiều hoàng hôn trên bãi biển cứ hiện về trong tâm trí em, những nụ hôn ngọt ngào anh trao cùng tiếng sóng rì rào trên bãi biển như một minh chứng, một niềm tin mảnh liệt để tiếp thêm cho em sức mạnh, niềm tin và là lẻ sống mà em vịn vào để chờ đợi anh ngày trở lại. Cho dù cả thế giới này ko tin anh nhưng với em...tình yêu em dành cho anh là bất diệt.
Đôi khi em cũng ghét anh lắm. Sao anh không đủ mạnh mẽ để kéo em ra khỏi những dây tơ hồng bùi nhùi ấy? Sao anh không đủ mạnh mẽ để chạy theo em như bao lời anh đã hứa mà anh lẳng lặng rời đi như thế?
Em ghét anh... sao lại mềm yếu trước mặt em, sao lại phải khóc đến sưng cả mí mắt bởi vì nhớ em khi nhưng ngày chúng ta không được gặp nhau? Sao lại mềm yếu trước những khó khăn phía trước? Rồi đôi khi sao trong anh lại mệt mỏi nhanh đến vậy. Để rồi một ngày anh chọn con đường ra đi, anh âm thầm quay về một phương trời mà anh biết ở nơi đó mãi mãi em sẽ không bao giờ tìm thấy anh được. Anh ra đi chọn sự bình yên cho bản thân để mặc em ở lai muôn ngàn đớn đau với nỗi nhớ anh da diết đến nhức nhói cả tim mình.
Nhưng anh à! Sẽ có một ngày anh trở lại đúng không? Anh lại gọi em ra phi trường đón anh như bao lần anh vẫn làm thế. Đúng rồi, con tim em luôn thầm mách bảo em rằng hãy tin ở anh, tin vào định mệnh mà tạo hoá đã ban cho chúng ta hình hài...đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, yêu nhau cho dù chúng ta không cùng màu da, không cùng sắc tộc và càng không cùng trên một miền đất nước.
Hãy quay trở lại... Anh nhé! Như bình minh rồi sẽ lên, hoàng hôn rồi sẽ tàn, anh rồi cũng sẽ lại ôm em vào lòng, sẽ dìu em đi hết con đường dài chông chênh phía trước...Xin hãy quay về bên em!
Mong gió gửi đến anh lời thì thầm này của em và em tin rằng ở phương trời xa xôi ấy anh sẽ cảm nhận được tình yêu chân thành mà cuộc đời này em dành trọn cho anh!
Panda -