Ba mẹ thật là phiền phức...
Nên ngày con bé, làm gì cũng bị ba mẹ dõi theo, bị chỉ bảo từng li từng tí, phải như thế này, như thế kia. Làm sai, lại bướng là ăn đòn ngay.
Nên sáng nào cũng bắt con dậy sớm đi học, bữa nào cũng bắt con phải ăn thật đầy đủ, không ăn là bị mắng chứ chẳng chơi.
Nên cứ cả ngày quẩn quanh khi con bị ốm, chốc chốc lại sờ trán, xoa tay xoa chân, còn bắt con uống thuốc, bắt con đi dạo cho chóng khỏe.
Nên ba mẹ có thể chịu khổ còn con thì cứ phải sung sướng cho bằng bạn bằng bè. Ba mẹ có thể ăn không ngon, mặc đi mặc lại đồ cũ còn con phải khác.
Nên suốt ngày lo kiếm từng đồng, lại lo cả việc ăn học, lo con thơ dại, con không ngoan, con bị người ta lừa gạt.
Nên con đi học xa, cứ đúng giờ con về là lại gọi, không nói nhớ đâu mà chỉ thấy giọng mẹ nghẹn ngào nơi đầu máy. Ngày nào cũng có mấy câu con ăn cơm chưa, hôm nay có phải đi học không.
Nên cứ ngày lễ gì là lại gọi điện hỏi con có được nghỉ không, có về không. Rồi giọng trùng xuống khi con bảo không về. Con chẳng kịp nói gì thì đã nghe mẹ trấn an " thôi ở lại nghỉ ngơi còn đi học ".
Nên cứ mỗi tết con về là lại cuống lên lo con mệt, rồi kiểm tra đồ xem con có mua được đồ mới không. Trong khi, từng ấy năm con xa, về nhà chẳng có gì thay đổi, vẫn đồ đạc cũ,vẫn tấm áo sờn vai. Chỉ là mái đầu đã pha nhiều sợi bạc, những nếp nhăn đã in hằn trên trán.
Ba mẹ phiền phức lắm
Giờ con ở xa, chẳng lo bị ai phiền...
Con muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, chẳng bị hỏi han như trước và chẳng ai lo con có an toàn không nữa, đi sớm về khuya vẫn chỉ 1 mình.
Con đi học về, chẳng có ai chờ con ở cửa, chẳng có bữa cơm sẵn sàng. Đói thì ăn tạm gói mì cũng xong, tủi thân quá thì gọi về rồi nấc lên từng tiếng.
Con mỗi khi gặp khó khăn, mệt mỏi chẳng lo bị ba mẹ tới hỏi tới tấp nữa mà chỉ là muốn chạy về nhà ngay, sà vào lòng ba mẹ để được chở che.
Trước thơ bé, con cứ nghĩ bị ba mẹ la mắng là to lớn, tủi thân lắm....để mà hậm hực, bỏ ăn. Giờ lớn rồi, xa nhà, chịu cái mắng mỏ từ người lạ, mới thấy mình dại dột làm sao.
Khi còn bé hạnh phúc thật đơn giản. Trưởng thành rồi chợt hiểu ra đơn giản mới là hạnh phúc!
Tối tối về, chẳng muốn đi đâu, làm gì, chỉ ước được quây quần bên bàn nhỏ, xem ti vi, rồi lắng nghe ba mẹ tâm tình. Ngày cuối tuần cũng chẳng muốn tụ tập bạn bè hay đi chơi xa, chỉ ước được ở nhà, giặt từng bộ quần áo, nấu từng món ăn ba mẹ thích...được làm những điều mà ngày nào con vẫn xem là nặng nhọc.
Trước kia, chỉ ước được tung cánh bay đi thật xa, ra xã hội rồi, con mới biết, nó chật hẹp làm sao. Chẳng có nơi nào lớn lao như lòng cha mẹ.
Ngày xưa con khóc vì nghĩ ba mẹ phiền phức...giờ con vẫn khóc, khóc vì chẳng còn ba mẹ ở bên để phiền phức, hỏi han.
Ba mẹ phiền vì ba mẹ thương con.
Ba mẹ là người sinh ra ta
Là mái nhà
Là biển cả tình thương
Ba mẹ phiền phức lắm nên chẳng làm được gì, chỉ biết cả đời tần tảo hi sinh, vì con mình mà trọn vẹn yêu thương, dãi nắng dầm sương qua bao ngày vô thường!
_ Hoài Lý Đặng_
Hòai Lý Đặng -