Thành phố vốn đã buồn sao mưa chợt giăng lối. Lòng đã chẳng vui sao gió lạnh đã ùa về. Chợt hoang hoải, rồi chợt cô đơn. Cuộc sống tấp nập quá sao chẳng tìm ra 1 chốn của riêng mình!
Thế gian vốn đã thật lạ lùng. Con người cứ quen mà lạ. Vốn dĩ có những người ta thương bằng cả sinh mạng, vậy mà đôi khi hoang mang vẫn thật khó để mở lời. Câu chuyện còn chưa kịp buông đã vội nén vào trong!
Có những ngày, tưởng như rơi vào tột cùng của bế tắc, chỉ biết lang thang trên mạng, kéo tới kéo lui danh sách bạn bè, cũng không thấy một người để nói chuyện nhỏ to. Lên mạng, chẳng làm gì chỉ để ngắm nhìn 1 cái ních sáng, để hoang hoải, nó sáng vì 1 ai. Để đắm chìm trong những câu chuyện xa lạ. Để tổn thương, à người ta vẫn nói chuyện với nhau, trừ mình. Lên mạng, dạo một vòng cũng chẳng biết dừng chân nơi nào, thấy mình lạc lõng ngay cả trong cái thế giới ảo này. Bật rồi lại tắt, chỉ mình ta với ta!
Thế giới bận rộn quá làm người ta xa nhau, thế giới ảo tưởng quá khiến người ta sợ nhau, thế giới ồn ào quá nên người ta trở nên nhỏ bé. Mỗi người tự chôn vùi trong nỗi cô đơn, nỗi đau của riêng mình.
Thế giới ảo, thế giới mà người ta vẫn giữ như liều thuốc giảm đau. Ở thế giới ấy... ta thỏa sức viết, thỏa sức khóc lóc và kêu than. Ta tưởng đó là thế giới của riêng ta, đầy màu sắc, đầy sự thú vị. Rồi ta lấn sâu, thật sâu vào đó nhưng cuối cùng nhận về chẳng là gì cả. Chỉ thấy cô đơn hơn. Cô đơn ngay chính thứ từng khiến ta cảm thấy ấm áp, thấy được sẻ chia... cô đơn ở thứ ta vẽ ra để an ủi chính mình!
Càng dựa dẫm vào thế giới ấy, ta lại càng thấy mình lạc lõng giữa thực tại. Những nỗi buồn, nỗi cô đơn ngày hôm nay, chính là do ta đã buộc mình vào đó, chứ không phải là do người nào cả. Không phải do bạn bè xa lánh, không phải do người đó vô tâm...mà do ta suy nghĩ quá nhiều.
Cứ mãi lí do, cứ mặc định nỗi cô độc vào người, cứ bó gọn cái suy nghĩ ta chẳng có ai để dãi bày...để cố tìm kiếm những thứ quá đỗi xa vời.Thử 1 lần mở lòng mình ra xem, cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp. Hãy tự làm chủ lấy bản thân mình.Đừng phụ thuộc vào bất cứ điều gì để rồi vô tình mất đi 1 vài thứ.Mất đi cái nhìn lạc quan. Mất đi bạn bè ảo. Mà bản thân ta nào có vui hơn!
Mạng xã hội vốn dĩ đã là con dao 2 lưỡi, đưa người ta đến với nhau được thì cũng có thể khiến người ta xa nhau được, theo cái cách thật phũ phàng. Bỗng một ngày tâm trạng, đăng cả chục cái stt bi lụy. Người thân thiết sẽ ib hỏi bạn sao thế, người quen biết thì sì sào bàn tán, nó bị điên à. Vài người còn lại, sẽ chẳng tiếc mà buông vài lời cay độc rồi cho bạn out ra khỏi danh sách bạn bè vì " không vừa mắt ". Và thế là nỗi buồn lại kéo tới!?
Không sao đâu, hủy kết bạn với nhau đôi khi lại tốt. Không cần phải cứ lên mạng là phải nhìn thấy mặt nhau, tay lướt qua mà lòng khó chịu, lướt đi lướt lại vài vòng vẫn là nó.
Hủy kết bạn rồi, chẳng cần phải nhìn mặt nhau nữa, có khi lại bớt gét. Đôi khi tò mò lại tìm rồi lén vào xem mà ngậm ngùi. Cảm giác đó có khi lại dễ chịu hơn.
Bị hủy kết bạn thì sao, biết là buồn lắm nhưng cũng cố mà nén chịu, có tủi thân, có chạnh lòng thì đã sao. Nghĩ thoáng 1 chút, để tốt cho người, tốt cho mình.
Sống ở đời có cái gì là trọn vẹn đâu, vui hay buồn có chăng là ở việc bạn kì vọng vào nó bao nhiêu. Cứ nhẹ nhàng mà sống, mà yêu thương, mà hồn nhiên...có khi lại bình yên.
Cuộc sống vốn đã không trọn ven!
Thôi thì sống thật với bản thân, để đau thật, tổn thương thật, mất mát thật và mạnh mẽ thật!
Tắt máy tính đi thôi, bước ra phố xá, mỉm cười với những người xung quanh, về nhà nấu lấy bữa cơm thật ngon thay vì úp tạm gói mỳ. Mở tủ ra, chỉnh chu, xinh đẹp, rủ rê bạn bè hay tự ta đưa mình dạo phố, biết đâu lại gặp "một nửa" ở trên đường...
Lớn rồi, dũng cảm lên!
Hòai Lý Đặng -