Đông sắp về rồi, chúng ta xa nhau như thế đã đủ chưa em? Về với anh đi, để đông thôi giá lạnh...
Những tháng ngày không em.....
...Anh thức giấc thật muộn chứ không còn phải dậy sớm vội vàng đến đón em đi làm như ngày nào
...Anh lao đầu vào công việc, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn để lấp đầy những khoảng trống không em
...Anh đến góc café cũ, quán ăn thân quen của chúng ta, chỉ đơn giản là một mình
...Anh về nhà khi đêm khuya rồi lặng lẽ bật máy tính, vào theo dõi trang cá nhân của em
...Đêm dài hơn, thời gian trôi chậm hơn, cuộc sống thiếu em cũng tẻ nhạt hơn
Vì anh yêu em, anh nhớ em...
Nhớ khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt, giọng nói ấy...Nhớ những buổi chiều ta dắt tay nhau trên con phố quen, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau vui đùa. Làm sao có thể quên những kỉ niệm ngọt ngào giữa hai chúng ta?
Em có biết con người cảm thấy lạnh giá nhất là khi nào không? Lạnh giá nhất không phải là lúc đứng giữa trời Hà Nội lạnh cắt da cắt thịt của thời tiết nhiệt độ dưới 10 độ C mà là khi nhìn thấy người mình yêu thương bước đi một mình cô đơn giữa phố nhưng chỉ có thể im lặng đứng theo dõi từ xa. Đó không chỉ là lạnh nữa, mà còn là giá buốt, là đau nhói ở trong tim.
Và giờ đây, anh biết rằng mình chẳng thể sống thiếu em thêm nữa. Anh đã sai khi không biết trân trọng, dẫu biết rằng làm lại từ đầu niềm tin sẽ chẳng thể như xưa. Nhưng hãy cho anh một cơ hội cũng là tạo một cơ hội cho chính em, mở lòng và đón nhận anh thêm lần nữa, được không em? Khi chia ly mà cả hai đều phải khóc, đều thấy tiếc nuối thì phải chăng ta nên quay về?
Sẽ nhiều hơn những nắm tay, nhiều hơn những cái ôm, nhiều hơn sự quan tâm chia sẻ,...anh sẽ yêu em nhiều hơn nhiều hơn thế! Về với anh đi, mùa đông lạnh lắm!
Anh chờ em...
Hoàng Xuân Anh -