Em xem định mệnh là điều kỳ diện nhất trên đời. Bởi vì mỗi con người bước qua cuộc đời bạn đều vì một lý do, ví dụ như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người quen, vân vân và vân vân. Không ngẫu nhiên khi định mệnh đó bao gồm cả tình yêu đầu đời. Vậy có một định nghĩa nào về tình yêu ấy bắt đầu từ khi nào không? Có những câu chuyện bắt đầu từ hồi mẫu giáo ba tuổi, hai đứa chia nhau cái kẹo mút. Có những câu chuyện bắt đầu từ thuở niên thiếu, hai đứa ngại ngùng liếc trộm nhau. Và cũng có những câu chuyện bắt đầu như truyện cổ tích.
Em gặp anh năm 97 giữa lúc gia đình em xào xáo nhất. Anh là bạn thân của bạn trai của nhỏ bạn thân của em. Mình quen nhau như vậy đó. Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em đã nghĩ thiên thần là có thật. Em cảm giác được an ủi khi định mệnh đã mỉm cười với mình vì đã trao anh cho em. Tình yêu đầu ngọt ngào, lấp lánh và cũng nhẹ tênh như kẹo bông gòn. Để đến khi nó biến mất thì nước mắt cũng rơi thật nhiều.
Hai năm sau đó, em quay về tìm anh vì em tin tình cảm của chúng ta có tồn tại. Giữa những vòng xoáy có yêu hay không yêu, giữa những bối rối vì tình yêu đầu đời ấy, giữa những bồng bột và trẻ con - mình lại xa nhau. Thời gian là điều em cần để chứng tỏ với anh rằng em vẫn luôn yêu anh. Em tin rằng một góc trong trái tim anh vẫn có em. Mình xem như tạm chia tay và sẽ trở về bên nhau ở cuối con đường. Em dặn lòng như thế và làm bạn với nước mắt trong chờ đợi. Bằng cách đó, em đã kiên cường và ôm ấp niềm tin cho cả hai chúng ta.
Em vẫn nhớ cuộc hẹn cuối của chúng ta năm 2002. Em bối rối ngồi sau lưng anh khi hai chúng ta lang thang trên đường. Anh biết em muốn nói điều gì đó, còn em thì không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh bảo "hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất!". Em vẫn nhớ giọng mình đã run rẩy như thế nào khi em kể cho anh nghe câu chuyện tình yêu đầu đời của em - câu chuyện về anh.
Và em vẫn nhớ giọng anh nghẹn ngào khi anh nắm tay em thì thầm "anh thật sự rất cảm động, anh cảm ơn em!". Anh khẽ khàng đặt tay em lên ngực trái của mình, để em biết rằng từ nay mình sẽ có nhau. Thiên thần của em, câu chuyện cổ tích của em đã có một đoạn đường đẹp đẽ như thế.
Em hiểu mỗi người chúng ta gặp đều vì một lý do nào đó. Anh cũng vậy. Anh đến với em trong khoảnh khắc em sụp đổ nhiều nhất. Xen lẫn giữa nước mắt và nụ cười, anh dạy em biết yêu lần đầu tiên. Em đã học được cách kiên cường và dũng cảm đương đầu với khó khăn. Anh là niềm tin của em, dẫu rằng mình không thể đi đến cuối con đường. Em nghĩ rằng anh đã hoàn tất sứ mệnh của mình và em nên để anh ra đi. Có những người mình chỉ có thể gặp một lần trong đời, và em mừng vì đó là anh. Cảm ơn anh, bạn của em!
Lâm An Nhiên -