Anh là một kỹ sư điện, còn tôi lại là một biên tập hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật - truyền hình. Hai con người với hai tính cách đối lập nhau, tính chất công việc cũng khác nhau, tưởng rằng rất khó để hòa hợp, nhưng không! Chúng tôi hoàn toàn quên mất điều đó và chỉ biết yêu thương nhau nhiều hơn mỗi ngày.
Trước khi yêu nhau chúng tôi đã may mắn được trải qua giai đoạn mang tên tình bạn đẹp đúng nghĩa. Anh quan tâm tôi từ những điều đơn giản nhất, không cần phải nói ra anh cũng biết tôi thích gì và không thích gì. Nhiều lần anh khiến tôi không khỏi bất ngờ bởi những hành động vô tình của mình dành cho tôi.
Anh là người đầu tiên quan tâm đến bữa ăn, giấc ngủ và sức khỏe của tôi. Mặc trời mưa gió anh vẫn bất chấp chạy đến bên tôi khi tôi giận dỗi và khi ốm đau. Anh chịu đựng cái tính ngang bướng lúc thì như bà già lúc lại như đứa trẻ con của tôi. Anh luôn nhường nhịn tôi và không bao giờ để tôi phải tức giận vì anh. Anh nói, chỉ muốn nhìn thấy tôi cười.
Anh lắng nghe mọi tâm sự từ quá khứ đến hiện tại của tôi, lắng nghe những giọt nước mắt của tôi. Anh tự nhận lấy trách nhiệm sẽ nắm tay tôi đi đến cuối con đường và sẽ là người bảo vệ tôi trong cuộc sống này.
Anh từ chối bố mẹ về quê làm việc chỉ là muốn được ở gần tôi, hàng ngày có thể nhìn thấy tôi sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Anh nói không muốn xa tôi.
Và quan trọng là anh rất tin tưởng ở tôi.
Còn tôi, đôi khi vẫn cảm thấy chông chênh bởi thứ cảm xúc của mình. Tôi không muốn anh phải chịu thiệt thòi khi đến với tôi. Tôi hay nói rằng không tin anh nhưng thực chất người tôi không tin lại chính là bản thân mình. Tôi lo sợ mình không có nhiều thời gian dành cho anh. Lo sợ không thể làm một người vợ đảm trong khi công việc của tôi thường xuyên phải đi xa.
Ngay cả khi chúng tôi đã lên kế hoạch hoàn hảo cho một chuyến đi chơi vào hai ngày cuối tuần, anh vô cùng hào hứng vì đây là lần đầu tiên chúng tôi đi chơi cùng nhau. Anh đã từ bỏ tất cả những bộn bề của ngày hôm đó để dành thời gian cho chuyến đi của hai đứa. Vậy mà tôi lại có lịch đi công tác đột xuất, tôi thì lại không từ bỏ công việc được như anh. Tôi thà từ chối chuyến đi còn hơn là bỏ bê công việc.
Tôi nhận thấy có chút buồn bã trong đôi mắt anh, và tôi cũng thấy nhói đau khi anh nói " rồi anh cũng phải tập quen dần với điều đó thôi mà". Có khi nào tôi đã quá ưu ái công việc mà quên mất anh cũng là người quan trọng đối với mình?
Tôi thường trách anh không biết lãng mạn nhưng tôi lại quên mất rằng anh là dân kỹ thuật chứ không phải dân làm nghệ thuật như tôi. Mọi thứ anh dành cho tôi đều thô ráp như chính con người của anh vậy. Ngay cả món quà đầu tiên anh tặng tôi cũng vô cùng xấu xí và nhàu nhĩ. Nhưng tôi lại cảm nhận được nó rất thật và quan trọng là nó được làm từ chính đôi tay của anh chứ không phải được mua bằng tiền.
Chúng tôi có thể bên nhau cả ngày không biết chán, ngay cả khi không có gì để nói chúng tôi lại gây chuyện để cãi nhau cho "vui". Tôi thích cái cách anh ngồi tập trung ánh mắt quan sát mọi hành động của tôi khi nấu ăn hoặc làm gì đó và tôi quay lại hai đứa cùng mỉm cười với nhau.
Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều đơn giản nhất và những khoảnh khắc giản dị đến vô thường ấy. Nếu gặp đúng người, đúng thời điểm thì có nghĩa là chúng ta đã chạm tới hạnh phúc. Sự khác biệt sẽ giúp chúng ta hiểu và học cách biết yêu thương một người là như thế nào. Mỗi ngày hãy dành cho nhau một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chút hiểu nhau...như vậy cũng đủ làm cho đối phương ấm lòng.
Cảm ơn anh đã đến và ở lại bên em. Chúng ta sẽ cùng nắm chặt tay nhau đi về phía cuối con đường anh nhé.
Nguyễn Như Tâm -