Em là cô gái nhạt nhòa, nhạt nhòa đúng nghĩa. Sự cô độc của em được lấp đầy bằng những bận rộn lo toan, những ưu phiền gửi gắm từ quá khứ. Nếu có yêu ai đó? Em cũng chẳng biết nữa, nhưng hẳn rồi, người đó chắc chắn chỉ cần nhìn vào mắt em thôi là sẽ đọc được cảm giác của em hiện tại. Ảo tưởng anh nhỉ? Có ai đọc được ánh mắt mơ hồ của một người đã đi qua nhiều đổ vỡ như em?
Chúng ta biết nhau bao lâu rồi anh? Và bao lâu nữa để trở nên thân thiết như hiện tại? Vài ba năm, từ những ngày chúng ta hồn nhiên kể cho nhau nghe hạnh phúc bên người yêu lúc đó. Rồi chuyện tình của anh đổ vỡ, em cũng chẳng vui hơn. Chúng ta cứ thế thân thiết cạnh nhau. Sầu muộn của anh em đều thấu, cô đơn của em anh cũng chẳng lạ gì. Chúng ta trần truồng trước những cảm xúc của nhau, để rồi bỗng nhiên em lại thấy anh hiểu mình quá đỗi, để em đắn đo suy nghĩ rằng người mình đang chờ có phải là anh?
Em thích những lúc ở cạnh anh và thật sự yêu sự yên bình lúc đó. Hãy hiểu cho một trái tim đã trải qua quá nhiều sóng gió như em, sự yên bình đôi khi là cả một mơ ước. Em thích gần anh, thích cách anh cười, thích cách anh hỏi rồi nhìn vào mắt em đoán câu trả lời cần biết. Dù anh chẳng có ý gì với em thì chỉ cần thế thôi, em cũng thấy đủ xuyến xao rồi. Tin em đi, mọi lời giảo biện xáo rỗng khác chẳng bằng sự im lặng cạnh nhau như thế. Những khoảnh khắc đó nhiều khi làm tim em lặng đi một nhịp. Dù là cố ý hay là tự nhiên, em cũng đều thấy nó thật đặc biệt. Và nó làm em ích kỉ muốn giữ anh lại bên riêng mình.
Bên anh.
Im lặng.
Thoải mái.
Với em.
Là một giấc mơ.
Nhưng chúng ta là bạn. Cùng lắm anh sẽ coi em là một người em gái đặc biệt thân thiết. Em hiểu rõ điều đó anh à. Nên ngay cả khi nhìn thấy giấc mơ, em cũng e dè chẳng dám tiến thêm nữa. Em sợ mình quan tâm anh quá, sẽ khiến anh sợ hãi mà rời xa em. Rồi sẽ chẳng còn ai còn ngồi cạnh em nữa. Chẳng ai hỏi em những câu vu vơ rồi tự cười mỉm vì đọc được đáp án. Chẳng ai để em đến thăm khi ngày cuối tuần kéo dài đằng đẵng. Chẳng ai làm tim em xốn xang chệch nhịp vô duyên. Sự sợ hãi này, có nên tiếp tục không anh? Người ta vẫn nói chấp nhận làm bạn sẽ được cạnh người mình thương. Em cũng đã thỏa hiệp lòng mình như thế. Vậy nên, hãy cứ thế anh nhé. Em sẽ cố đè nén mình làm bạn anh, không có những điều gì đi quá xa quá. Nhưng chỉ là khi em còn đè nén được thôi. Khi đến lúc thích hợp, nghĩa là khi chẳng thứ gì ngăn được em nữa_những sợ hãi chết tiệt đó_em sẽ tự mình thổ lộ với anh.
Và giữ anh lại.
Cho riêng mình em.
Whisky -