Trái đất tròn không gì là không thể phải không anh?
Chắc anh chẳng thể nghĩ rằng người mà em muốn gặp nhất bây giờ là anh, chắc anh chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được rằng em thích anh nhiều thế nào, và chắc chẳng bao giờ...
Em biết, mình chỉ là đứa con gái bình thường, bình thường thì làm sao có thể ấn tượng với anh ngay lần đầu gặp được nhỉ? Một ngày em lẩm nhẩm quá nhiều lần về anh, tự nhiên thấy mình kém cỏi vì không thể làm cho anh thích em. Cứ như một đứa ngốc, vòng vo một cách ngớ ngẩn, cuối cùng thì sao? Nó không được gì ngoài những cảm xúc hối thúc trong lồng ngực một cách khó chịu.
Ngày hôm ấy, trời se lạnh, ngồi sau anh nó khúm lúm như con bé bị lạc mất mẹ. Anh cười thủ thỉ " Lạnh thì cứ ôm lấy anh", quãng đường về nhà trở nên nhanh vun vút, "chậm lại chỉ chậm lại them một lúc nữa thôi". Xa nhau rồi đến bao giờ em mới gặp lại anh, có thể là không bao giờ nữa. Con bé ấy nghĩ...
Từ ngày hôm ấy, nó chờ anh, đúng hơn là chờ tung tích từ anh, chờ anh feedback về nó...
Không có gì hết, đừng ảo tưởng nữa, anh ấy chỉ trêu mày thôi. Đừng chờ nữa.
Từ " trêu" nghe chua chat quá anh à, đừng nói về em như thể anh chỉ muốn trêu, chỉ muốn giỡn với em, em sẽ tưởng thật mất. Cái gì anh nói em cũng tưởng tượng, cũng nghĩ rằng cảm xúc của anh cũng có thật, cũng nghĩ rằng anh thích em rất nhiều như em bây giờ vậy.
Hôm nay trời lại lạnh anh ạ, anh thế nào rồi? Đang làm gì?
Em muốn gặp anh..!
Không gì là không thể gặp lại
Không thể tìm lại
Vậy nên, Em thích chữ " duyên"
...có duyên thì mình sẽ yêu nhau
Hiền Gỗỗ -