Nếu được lựa chọn, em mong mình chưa bao giờ mạnh mẽ... Bởi đi qua bao nhiêu con đường, đối mặt với bao nhiêu nỗi buồn, con người ta mới có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, nói đúng hơn là "phải" mạnh mẽ. Bởi ngoài mạnh mẽ ra thì còn biết làm gì hơn..? Đã có lúc em muốn khóc lên thật to, muốn nước mắt cuốn đi hết tất cả những thứ khiến em bận lòng..Nhưng em sợ nếu làm vậy thì em sẽ không còn gì nữa...
Đã bao lâu rồi em không biết đến cái cảm giác yêu và được yêu thương..?
Từ bao giờ, cô đơn không còn là cảm giác mà trở thành một thói quen trong em..
Một mình, em nhận ra đươc rất nhiều điều... Rằng em có thể làm những việc mà trước đây đó là điều xa xỉ, rằng em có thể tự lo được cho mình khi khi buồn, khi mệt mỏi hay khi gặp những việc không mong muốn...hóa ra em đều có thể vượt qua được tất cả, và em nghĩ mình "ổn" khi một mình...chỉ là những cảm xúc trong em dần không còn như trước nữa...
Em dần quen với việc luôn cười thật tươi với mọi thứ xung quanh dù nó là tốt hay xấu, quen với việc cuộc sống xoay quanh gia đình và những đứa bạn thân, và nếu em có im lặng với mọi người thì đó chỉ là lúc em cần yên tĩnh một chút mà thôi...
Một mình, em có thêm những thói quen... có thêm những góc quán thân thuộc mà em vẫn ở đó một mình khi buồn. Rồi em cũng học được cách sống chậm lại, đối mặt với mọi thứ một cách bình thản hơn...
Một mình, em vẫn "ổn", ổn đến mức em không còn muốn bước ra khỏi thế giới của riêng em nữa...Em sợ sẽ phải bắt đầu với những thói quen mới, sợ quen với cảm giác được yêu thương để rồi nếu chỉ còn lại một mình em sẽ không mạnh mẽ được như bây giờ nữa...
Nếu được lựa chọn, em mong mình chưa bao giờ mạnh mẽ...Bởi đi qua bao nhiêu con đường, đối mặt với bao nhiêu nỗi buồn, con người ta mới có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, nói đúng hơn là "phải" mạnh mẽ. Bởi ngoài mạnh mẽ ra thì còn biết làm gì hơn..?? Đã có lúc em muốn khóc lên thật to, muốn nước mắt cuốn đi hết tất cả những thứ khiến em bận lòng..Nhưng em sợ nếu làm vậy thì em sẽ không còn gì nữa...
Cần lắm...một người khiến em muốn thay đổi!
Đểu -