Sinh ra đều là những con người nhạy cảm, những trái tim yếu đuối và những tâm hồn rất đỗi mỏng manh. Đôi khi, người ta chỉ biết quan sát và cảm nhận. Rồi cuồng quay trong những suy diễn của chính mình. Những suy diễn... không hề có thực! Nhưng người ta vẫn không thể nào thoát ra khỏi những suy diễn ấy. Người ta chỉ biết thu mình vào một góc, co rúm lại và hành động như những kẻ điên rồ đang tự cho rằng mình là kẻ đáng thương nhất! Có người sẽ khóc. Có người sẽ uống rượu. Và cũng có người sẽ tìm đến thuốc lá, dù cho trước kia thuốc lá đối với họ là thứ kinh tởm. Với họ, đó là cách duy nhất để giải thoát cô đơn cho chính mình. Nhưng có lẽ họ mơ hồ không nghĩ rằng, họ càng như thế, họ càng cô đơn.
Đã có khi tôi nghĩ, sẽ chẳng có đứa dở hơi nào như tôi, tự quan sát, tự suy diễn, và tự buồn, tự đau khổ. Nhưng hóa ra, 18 tuổi, tôi đã tìm thấy một người, một người còn khổ ải hơn cả tôi. Họ cười nhiều đến mức tôi không thể tin được đằng sau con người ấy lại là cả một góc tối u khuất. Tôi thương họ. Rồi thấy thương cho chính mình. Là xã hội ngoài kia nghiệt ngã quá, hay tại lòng người cứ thích tự làm mình đau? Tôi không biết phải khuyên họ chạy trốn góc tối ấy như thế nào, bởi chính tôi, cũng còn đang bế tắc. Cứ trốn, nhưng rồi lại nhớ quá, rồi lại phải quay về cái xó ấy, thui thủi một mình. Nhưng nếu ngày hôm nay có cơ hội, tại sao không thử mạnh mẽ lấy một lần, cùng người con gái ấy, thoát ra đi. Sống mãi với bóng tối tẻ nhạt ấy mà không thấy chán à? Cô ấy cũng yếu đuối, cũng cần một người như thế để mong được cùng họ nhìn thấy những niềm vui cuộc sống mà lâu nay cô chẳng thấy. Cô cần anh! Chúng ta cần nhau!
Can đảm lên nào! Đừng để sau này lại có lúc mò mẫm vào cái xó cũ rích hôi rình ấy mà hối hận! Cơ hội là thứ hiếm khi xảy ra, nên nếu có, phải bằng mọi cách chiếm đoạt! Chúng ta còn trẻ, chúng ta cần nhiều hơn những can đảm như thế, để việc được sinh ra trên cõi đời này không phải là điều vô nghĩa.
Hãy tự tay tô màu cho tuổi thanh xuân của mình, theo cách mà bạn thực sự muốn!...
Chi Lê -