Hôm nay, một mình anh lại lang thang trên những con phố Sài Gòn, chỉ là lang thang và xách xe máy đi khắp các con đường ở Sài Gòn.
Từ khi rời xa em, có lẽ anh đã siêng đi hơn, anh đi để có thể trút hết những ưu buồn, ngắm nhìn những cảnh vật mới mẻ,...và cốt yếu có lẽ anh đi chỉ mong tìm thấy bóng hình của em... Nhưng Sài Gòn này dường như là quá rộng lớn để có thể tìm được một người, dòng người hối hả vẫn tấp nập qua lại, những người dân nơi đây có lẽ chẳng bao giờ biết mệt, hoạt động liên tục, qua lại liên tục. Nó dường như khiến anh cảm thấy quá lạc lỏng ở nơi chốn này.
Vậy mà anh vẫn cứ cố chấp để mà đi, đi đến nỗi chiếc xe máy cà tàng của anh nó đã bắt đầu rên rỉ, kêu đau... Anh đi để mong tìm hình bóng người con gái ngày nào, dù nó chỉ thoáng qua, nhưng cũng đủ để anh biết được em vẫn tồn tại trên mảnh đất này, và cũng chỉ để anh bớt đi cái cảm giác nhớ nhung dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi.
Em nói với anh rằng, em không muốn gặp anh nữa. Nhưng anh vẫn hi vọng đấy, vẫn tin rằng một ngày nào đó em có thể lại thấy được niềm tin trong anh, thấy được sự chân thành của anh và có thể đến bên anh và nói "Chúng ta cùng nhau bước tiếp nhé anh"
Người ta thường nói: " Có duyên ắt sẽ có phận". Câu nói đó dường như nó có thể làm anh cảm thấy yên tâm đến mức nào, nhưng chỉ dừng ở một chút nào đó thôi. Bởi vì hai chữ "duyên" và "phận" nó khác nhau hoàn toàn phải không em? Ông trời đã cho chúng ta được cái " duyên " để mà gặp được nhau, để mà được cùng nhau yêu thương. Nhưng chữ "phận" dường như đối với chúng ta thì nó lại mông lung và mơ hồ quá. Yêu nhau thật lòng, nhiều hơn một chút,cần nhau hơn một chút là có thể tìm được nhau thôi phải không? Nhưng xa quá thì sẽ làm lòng người chùng lại, lâu quá thì sẽ khiến tim người nguội lạnh.... Ấy thế vậy mà anh vẫn hi vọng đấy, vẫn cứ cố chấp, vẫn cứ ngông cuồng như vậy đấy,... vì anh vẫn tin vào phép màu từ chữ " có duyên ắt sẽ có phận ".
Toan Nguyen -