1 giờ sáng...
Thật sự là ngoài sức chịu đựng với nó. Cố tỏ ra thật ổn để không ai phải lo, rồi tối tối lại đội cái chậu tâm tư to bự lên đầu. Có lẽ bạn nói đúng " Người hay cười là người nhiều tâm sự". Trước đây, dù mệt mỏi, dù có chuyện gì xảy ra, chưa bao giờ nó thử kêu ca một lần. Vì nó nghĩ:
Nói ra liệu có làm mọi chuyện có tốt đẹp hơn không?
Nói ra liệu cảm xúc có vơi bớt hơn không?
Nói ra liệu có lấy lại được những thứ mà tay nó lỡ để tuột không?
Cười.
Nó thừa biết đáp án là không... Nên nó chọn cách tự giải quyết lấy đống áp lực ấy.
Nhưng dạo gần đây, chẳng hiểu sao, nó như biến thành người khác. Hình như khả năng chịu đựng của nó ngày một kém dần đi. Nó trở nên khó tính hơn, lạnh lùng hơn, bất cần đời hơn.
Bạn bè động viên nó gắng lên, cố lên. Ừ thì...Nó biết, cuộc sống là không ngừng nỗ lực. Nếu chậm chân dù là một phút, có khi vụt mất đi cơ hội mà chỉ đến duy nhất - một lần trong đời.
Nhưng
Có phải cứ nói được là làm được, khi mà con người luôn phải đấu tranh với chính mình để thực hiện ước mơ, để nhặt nhạnh từng tí hạnh phúc trong hàng tá nỗi buồn đang ngự trị. Đôi khi, thắng được bản thân còn tự hào hơn việc đứng trên đỉnh Everest.
Hai mươi tuổi, nó chông chênh trên con đường nó chọn.
Những cái mõm vẫn không ngừng sủa nơi ven đường nó qua.
Phía trước, đường vẫn còn dài, chông gai không ít.
Dù thế, nó vẫn phải bước tiếp. Vì nó biết, nơi cuối con đường có rất nhiều quả ngọt đang chờ nó đến hái. Những quả ngọt mà nó phải đổi bằng bao nhiêu nước mắt và đắng cay.
Đêm nay thôi, chỉ một đêm, cho nó than thở tí, than thở bằng những câu chữ viết vội. Rồi ngày mai, trời sáng, nó sẽ tự trở lại quỹ đạo bình thường của cuộc sống.
" Tôi chẳng phải là bông hoa rực rỡ. Mà chỉ là cây cỏ dại...làm nền cho những bông hoa. Vươn lên từ vùng đất cằn cỗi, ôm lấy đất dẫu năm tháng phôi pha - Ánh Ngọc "
Ánh Ngọc -