Ngày tháng 11 nhẹ nhàng trôi để biết xa anh là mãi mãi.
Cũng nhưng nụ hôn nồng nàn không muốn rời, cùng những cái ôm siết chặt như không thể buông, cũng là anh đó nhưng chỉ trong phút chốc rồi mọi thứ lại trở về với nguyên trạng không anh, xa vắng và mãi mãi không gặp lại anh.
Cô chỉ thấy nhẹ nhàng, không còn nỗi đớn đau xé tim gan khi xa anh, không còn những tuyệt vọng đón chờ cho những ngày sắp tới. Tim như hờ hững, tâm như lắng đọng, có chăng cô đã tìm được bình yên.
Có lẽ, khi yêu thương quá nhiều, nỗi nhớ hòa vào từng hơi thở giấc ngủ mỗi đêm thì người ta sẽ không còn thấy đau đớn nữa, người ta sẽ trở nên bình yên. An yên trong nỗi nhớ hòa tan này.
Đó là cảm giác này trong cô, là nhớ anh, là đôi khi muốn điên lên trong niềm nhớ để đập tan mọi bức tường cách ngăn số phận anh và cô, để đạp lên cái dư luận, cái lương tâm yếu mềm cứ hiện hữu trong con người cô. Thương người hơn bản thân chỉ để rước những đau khổ, cô muốn đạp đổ tất cả, muốn phá tan con người chịu đựng hi sinh ấy để giành lấy anh, mặc cho xã hội lên án, dè bĩu hay khinh khi, chỉ để bên cạnh anh. Những điều cô muốn, cũng chỉ là muốn, cô vẫn không thể làm được, cô vẫn không thể đành lòng làm điều đó, vì vô thương thay cho cô gái ấy.
Ai cũng đau khổ, dẫu không phải ruột rà nhưng cô vẫn không nỡ để cô gái ấy đau khổ vì cô, vì cô yêu anh, yêu anh ngay cả khi anh xa rời cô đem hạnh phúc đến cho cô gái ấy. Vì cô không thể đành lòng nhìn anh đau đớn chỉ vì lòng ích kỷ của bản thân cô.
Xa anh, nỗi nhớ như dài thêm, hơi thở như nặng hơn vì đã gánh thêm nỗi nhớ anh. Nhưng dẫu là gì, anh không phải chịu đau khổ vì bên cạnh cô, dẫu cô có đau đớn đến thế nào, cô vẫn lựa chọn con đường ấy.
Vì cô yêu anh.
Xiu Kute -