Có lẽ người sai chính là tôi. Tôi tìm đến em khi tim mình dường như chết lặng bởi sự đổ vỡ của mối tình trước đó. Nhưng rồi tôi yêu, yêu hết mình bằng tất cả những gì trân thành nhất mà cô gái tuổi 18 có được, để mong xóa nhòa đi những tổn thương tôi vô tình đem lại cho em.
Em - người con trai trong mắt tôi là một người khá hoàn hảo, bỏ mặc mọi tai tiếng của bạn bè xung quanh để đến bên yêu thương, quan tâm một cô gái hơn tuổi như tôi. Em luôn an ủi, động viên mỗi khi tôi buồn, bờ vai ấy luôn là chỗ dựa vững chắc để tôi dựa đầu, và vòng tay em sẵn sàng ôm lấy tôi mọi lúc mọi nơi.
Nhìn lại mình, hơn tuổi thật đấy, nhưng bản tính trẻ con của tôi so với em thì lại được xem là vô đối, tôi luôn tìm cách làm nũng để biến mình thành một đứa trẻ trong mắt em. Rồi có lúc thì giận hờn, ghen tuông vô cớ, thậm chí còn ghen cả khi thấy bức ảnh em chụp chung với người cô cùng lớp, rõ tôi đã biết cô gái ấy là ai và như thế nào. Thế nhưng, em chẳng trách tôi lấy một lần, và rồi chỉ nói "có yêu mới ghen", có như vậy, em mới càng yêu tôi nhiều hơn!
Phải rồi! Có yêu mới ghen chứ! tình cảm tôi dành cho em là thật lòng mà.
Và rồi, tôi và em yêu nhau, khoảng thời gian bên nhau thật tuyệt vời. Đơn giản chỉ là hằng ngày cùng nhau tới trường, nhìn nhau cười, rồi liên tiếp tôi nhận được những món quà hanemade do chính tay em làm vào mỗi buổi tối khi tôi đã nhắm mắt ngủ ngon,... Chỉ như vậy thôi, tôi thấy hạnh phúc lắm rồi.
Thế nhưng, hạnh phúc chẳng được bao lâu, thì sóng gió lại liên tục đến với hai chúng tôi. Tôi không đủ mạnh mẽ để vượt qua sự ngăn cấm từ cả hai gia đình em và tôi. Tôi yếu đuối, nhút nhát, yêu mà thấy chút khó khăn đã vội buông tay. Và rồi, tôi chọn cách rời xa em, rời xa chàng trai mà yêu thương tôi thật nhiều để vội chạy đi kiếm tìm hình bóng ai khác với suy nghĩ rằng người đó sẽ giống như em lúc đầu, giúp tôi làm mờ đi khoảng thời gian chết lặng của cuộc đời mình. Chớ trêu thay, chẳng phải ai cũng giống như em, chẳng phải ai cũng yêu thương và sẵn sàng đến bên tôi.
Có lẽ người sai chính là tôi. Tôi sai khi cứ liên tiếp mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác trong cuộc đời tôi và cả cuộc đời em. Chia tay là kết thúc, vậy mà tôi lại chẳng đành lòng rời xa và lãng quên em vào quá khứ. Đã có lúc, tôi để em hi vọng rằng hai đứa sẽ trở lại bên nhau như lúc ban đầu bởi sự quan tâm quá mức của tôi dành cho em, thế mà lại lần nữa, tôi làm em đau, lại làm yêu thương trong em vụt tắt. Em bất lực, rồi buông xuôi, rồi chọn cách xa lánh tôi. Em thật sự cho tôi vào quá khứ, nơi em cất giấu thật kĩ những đau buồn mà chẳng ai biết đến. Giờ đây, đi ngang qua nhau hàng ngày vậy đấy, nhưng trong mắt em, tôi chỉ là một người xa lạ, thậm chí còn chẳng bằng những đứa bạn em chưa từng quen. Xa đến vậy sao? Lạ đến vậy sao? Cũng phải thôi, sau bao tổn thương tôi gây ra cho em, em ghét và hận tôi lắm chứ! Làm sao em còn có thể xem tôi là một người bạn được nữa.
Có lẽ người sai chính là tôi! Sai vì tôi yêu em, sai vì tôi nhút nhát không giám bảo vệ tình yêu , hạnh phúc của mình.
Có lẽ tôi nên chấp nhận rằng, chính tôi là người buông đôi tay kia.
Và có lẽ, tôi nên để hình ảnh em vào quá khứ. Một quá khứ không cho phép tôi tìm về lần nữa!
Quỳnh Mai -