Thế giới này quá lớn để hai yêu nhau tìm thấy nhau bởi vậy trên đời này có vô số kẻ vẫn còn cô đơn.Nhưng trớ trêu nó lại quá bé để hai người ghét nhau chạm mặt và chúng ta là một trong số đó. Cái cảm giác ngày ngày chạm mặt một thằng con trai mình không ưa thật chả dễ chịu gì.Vì đã không ưa nên lại hay soi mói tìm lỗi để bắt bẻ,mà càng chú ý lại càng đâm ghét.
Nhưng cuộc đời mấy ai học được chữ "ngờ" và cũng không ai lý giải được tại sao mình lại thích rồi thương rồi yêu một người mình từng rất ghét. Em chẳng biết thứ tự như vậy có đúng không? Nhưng em chắc chắn mình đã và đang yêu anh, một thằng con trai với vẻ ngoài của trai "hư" nói đúng hơn là dân chơi ấy. Cái mẫu người lâu nay em rất ghét. Người ta bảo "oan gia ngõ hẹp" chẳng sai chút nào, suốt từng ấy năm đi qua con hẻm nhà anh, ta chưa bao giờ một lần chạm mặt. Ấy vậy mà từ khi vô tình thấy nhau ghét nhau thì ngày ngày chúng ta chạm mặt, rồi sau đó lại còn chung một chỗ làm. Nói duyên cũng được, định mệnh cũng chả sai, vì người ta thường nói duyên không chỉ là gặp đúng người mà còn phải gặp đúng thời điểm nữa. Định mệnh cho ta gặp nhau có lẽ để anh chữa lành vết thương và mang lại niền tin cho một đứa con gái có trái tim gai góc nhưng mang nhiều vết xướt như em. Ít nhất là cho em biết cái thế giới này ngoài người đàn ông quan trọng nhất đời yêu thương em vô điều kiện là ba thì vẫn còn có một người nữa là anh, một thằng trai "hư" nhưng giỏi giang và vô cùng tâm lý.
Yêu anh, em bỗng hóa trẻ dại, em nói những điều ngốc nghếch, làm những điều ngớ ngẩn chả ai hiểu nỗi. Còn anh thì bỗng dưng bị "mù", dù em làm gì, nói gì, mặc gì anh cũng thấy đẹp thấy đáng yêu. Là trời mưa em có đến chỗ làm với hai cái bọc nilon dưới chân để bảo về đôi giày khỏi ướt, thì dù sau trận cười như thể chưa từng được cười anh vẫn nói "dễ thương vậy trời!" trong khi em bị người ta coi là bất thường khi dừng đèn đỏ ở ngã tư.
Yêu anh là lúc em thấy vết thương cũ bắt đầu mờ nhạt vì anh chẳng bao giờ để môi em thiếu nụ cười. Là niềm tin bắt đầu quay lại với một người không còn tin tình yêu có tồn tại, đàn ông tốt thì hẳn đã bị diệt vong.Là lúc em nhận ra dù anh có xăm thêm chục cái hình xăm nữa thì trái tim nơi anh vẫn đầy ắp tình yêu, sự ấm áp và cả nhân từ.Có lẽ vì em chưa thấy một thằng con trai nào như anh, sôi nổi, đầy nhiệt huyết, sẵn sàng giúp bất kì ai nhưng lại mang vẻ ngoài của một thằng trai "hư". Nên có đôi ngày em cũng sợ, đôi ngày em phân vân liệu tình yêu của anh rồi một ngày sẽ ban phát cho một cô gái bất kì nào khác. Hẳn vì yêu nên người ta ích kỉ chỉ muốn dành lại cho riêng mình, xin lỗi vì em đã nghĩ thế về anh!
Em đơn giản quá phải không? Chẳng cần đòi hỏi, chẳng cần anh hứa hẹn gì cả, thậm chí chưa bao giời em hỏi "Anh có yêu em không?". Vì em biết mình yêu và được yêu, vậy là đủ! Nếu như ai đó phủ nhận rằng một thằng con trai dành thời gian cho một đứa con gái chỉ để nghe tỉ tỉ vấn đề không liên quan nó, để ý đứa con gái đó cần gì rồi đáp ứng, chỉ cần đứa con gái không vui là nó đứng ngồi không yên, là khi đứa con gái đó bảo nó ngồi thì cho tiền nó cũng chả dám đứng, mưa nắng không cần biết nhưng hết ngày phải thấy mặt đứa con gái đó nó mới yên tâm, là tối tối nhắc đứa con gái đã qua cái tuổi 20 từ tám năm trước nhớ uống thuốc đúng giờ rồi đi ngủ sớm... không phải là yêu thì em sẽ hỏi anh điều em muốn biết. Nhưng người ta lại bảo đó là yêu đấy!
Vậy nên cảm ơn anh nhé! Người đã dạy em làm thế để cười thật đẹp, làm thế nào để có thể yêu lại sau những tổn thương. Dù anh chưa một lần nói yêu em, dù anh chẳng hứa hẹn điều gì nhưng khi em cần chưa bao giờ vắng mặt anh bất kể hôm đó là mưa hay bão.
Cám ơn anh đã khiến mỗi ngày cuộc sống của em có thêm những mảng màu sắc khác không còn một gam màu xám trầm buồn và đơn điệu.
Cám ơn anh đã không nói "tạm biệt em!" để nói: "xin chào, ngày mới tốt lành cô gái."
Hoa Anh Túc -