Có lý lẽ nào cho kẻ thứ ba không anh?
Có biện bạch nào hợp lý để em có thể nhắm mắt bất chấp tất cả chỉ cần được ở bên anh là đủ?
Em nghe tiếng lòng em rên rỉ nỗi nhớ. Nghe tiếng thở dài não nề. Nghe tiếng lý trí khuyên răn em dừng lại văng vẳng bên tai.
Anh à...sao anh không nói? Sao không nói với em anh đã có một gia đình đầy ắp tiếng cười ngây thơ trẻ nhỏ? Sao anh không nói với em anh đã là chồng, là cha. Sao không kể với em rằng con trai anh kháu khỉnh, đáng yêu như vậy?
Sao lại để em yêu thương anh quá nhiều, rồi bây giờ làm em laovào cuộc tình không lối thoát?
Vốn dĩ con đường anh với em đi ngay từ đầu đã khác nhau. Có lẽ bởivì thế nên cái bất cần, cái lạnh lùng của anh như một luồng gió mới thổi vào cuộc sống của em vốn đã quá đơn điệu.
Chúng ta lao vào nhau, trao cho nhau những cái nắm tay, những cái ôm, những cái hôn cuồng nhiệt, say đắm như hai kẻ khao khát tình yêu lâu ngày khô héo, giờ tìm thấy nhau như tìm thấy một nửa đích thực của mình.
Là em sai...là em sai khi vội thương anh quá nhanh.
Là em sai...khi không tìm hiểu cuộc sống của anh như thế nào, để dại khờ vô tình phá vỡ hạnh phúc của người khác.
Là em sai...là em có lỗi, là em đã biến anh thành một người chồng phản bội, một người cha không tròn trách nhiệm của mình.
Anh ơi, em không muốn làm vương nỗi buồn lên khóe mắt vợ anh, em không đành lòng cướp đi người cha của đứa trẻ ấy đâu...
Anh về với gia đình anh đi, đừng lang thang nữa, đừng tìm đến em mỗi khi anh buồn. Em xin anh, em đã cố gắng không liên lạc với anh rồi, em đã nén lòng lắm, nên anh đừng gọi em có được không? em sẽ lao vào ôm điện thoại và chạy tới với anh mất...
Chưa bao giờ em nói câu "em yêu anh", em chỉ dám nói là "em thương anh". Bởi đối với em, chữ yêu đến có thể nồng nàn, mãnh liệt, nhưng một khi hết yêu rồi thì nó cũng trôi qua rất nhanh. Còn chữ thương mặc dù đến rất nhẹ nhàng như đủ day dứt con người ta suốt một đời. Em sợ lắm anh ơi, em sợ em sẽ thương anh cả cuộc đời này không quên được mất...
Em thương anh, thương vô bờ, thương đến dại khờ mà vẫn cứ thương...!
Xã hội này không có sự cảm thông dung túng cho kẻ thứ ba. Ngày xưa em cũng vậy, cũng ghét, cũng hận kẻ thứ ba lắm. Sao có thể chấp nhận kẻ lấy việc cướp hạnh phúc của người khác làm niềm vui? Nhưng bây giờ, khi đã vô tình trở thành người thứ 3 rồi, em mới hiểu...tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó. Và em, không đủ sức chống lại những đay nghiến, ánh mắt khinh khi, sự dèm pha của người đời để được ở bên anh.
Vì em muốn con trai anh có một gia đình hạnh phúc đủ cả cha lẫn mẹ.
Vì em muốn anh trở về với mái ấm hạnh phúc của mình. Vợ anh xinh lắm, con trai anh rất kháu khỉnh, đáng yêu, và rất giống anh.
Mẹ anh già rồi, đừng để mẹ anh phải mệt mỏi, đau lòng giữa chọn con và cháu. Mẹ anh đã có dâu đảm, cháu ngoan. Hãy về cùng vợ chăm sóc, phụng dưỡng mẹ đi anh.
Em vẫn nở nụ cười khi anh nói anh muốn cưới em. Vì khi em là con gái, nụ cười đó chính là nụ cười hạnh phúc. Nhưng với người thứ 3, đó lại là nụ cười xé nát tim can...
Bởi vì làm người thứ ba là điều không thể. Nên trái tim em đau đớn lắm anh à...
Chớp rạch ngang trời!
Em tưởng gặp duyên may
***
Lá cựa mình trong cơn gió lao xao.
Từng giọt nước vô tình rơi tí tách
Chợt nghĩ về anh sau nghìn trùng xa cách
Cố giấu thật sâu rồi, sao cứ thấy chênh chao.
Qua những ngày trời Huế nắng hanh hao
Ô cửa sổ vẫn loang màu rêu cũ
Chờ mãi chờ hoài, bỗng giật mình tự nhủ
Người đã đi rồi, em đừng đợi mà chi...
Cát bụi mù trời cứa rát buốt hàng mi
Sầu hoang hoải cả khung trời tím biếc
Nỗi nhớ anh cồn cào da diết
Xa tận chân trời, chẳng nắm nổi một bàn tay.
Cơn mưa chiều làm giá buốt lòng ai
Thương em chênh vênh
đang lặng nhìn một gia đình hạnh phúc
Thương em trót mang nỗi lòng day dứt
Có kẻ đến sau nào trọn vẹn hạnh phúc đâu...
Duyên phận lỡ rồi còn làm khổ chi nhau
Em nuốt nước mắt đẩy anh về phương ấy
Dẫu trái tim em đớn đau biết mấy
Vẫn không sánh bằng tủi vợ dại, con thơ
Chuyện chúng mình chỉ thoáng tựa cơn mơ
Ngày tiễn anh đi cũng là ngày tỉnh mộng
Chỉ tiếc ông trời se duyên mình quá ngắn
Mưa trắng lòng vời vợi những xót xa...
Mây của trời ấm ức muốn tan ra...
Chén sầu em cũng vỡ òa tức tưởi
Mặn chát bờ môi gượng nói lời sau cuối
Là em sai rồi...nên tạm biệt tim yêu
Hoàng hôn về, đổ bóng ráng liêu xiêu
Sau cơn mưa, ắt bầu trời sẽ sáng.
Em vẫn chờ ngày tim mình có nắng
Có bình yên nào không đánh đổi bằng đắng cay...
***
Chớp rạch ngang trời!
Em chờ đợi duyên may...
Em thương anh thật nhiều, người đàn ông không phải dành cho em...
Mộc Trà -