Trong đời, có những thứ tưởng chừng hữu duyên lại vô duyên, tưởng chừng có mà lại mất, tưởng chừng ở lại nhưng phải rời xa.
Đố là lúc trái tim người đàn ông nhận ra rằng, việc ích kỷ níu giữ người phụ nữ mình yêu bên cạnh là ích kỷ dành cho cô ấy.
Cũng là lúc, anh ta nhận ra nếu không có anh, cô đã đạt được nhiều điều tốt đẹp hơn nhiều.
Và không có anh cô cũng hạnh phúc.
Khi nhìn vào đôi mắt ấy, anh nhận ra, sự bó buộc lâu nay anh dành cho cô là một sai lầm. Cô là một con chim tự do, nhưng còn anh thì chỉ là chiếc lồng nhỏ, chỉ biết giam hãm mà không thể làm người khác được tự do.
Khi được thấy cô được là chính mình những ngày không có anh, nhuộm màu tóc cô yêu thích, mặc bộ đồ đầy gợi cảm mà cô đã mua từ lâu song vì anh mà cô chẳng dám mặc. Nhìn lúc cô cười khi không có anh bên cạnh, anh tự hiểu, chỉ vì cô yêu anh hơn cả bản thân mình nên cô tự chịu giam vào chiếc lồng anh đặt ra cho cô. Song như thế thì ích kỷ quá. Ích kỷ cho cô và cả anh. Chẳng con chim nào chịu giam hãm trong lồng quá lâu, cũng như đã là chiếc lồng thì chẳng thể thay đổi được chính mình. Anh hiểu anh, anh cũng hiểu cô. Anh không thể thay đổi, cô thì yếu đuối và yêu anh. Nhưng cô vẫn là cô, sẽ có lúc cô hiểu cho anh với quyết định vội vàng này.
Và như thế anh xin đi công tác dài, gửi lời chia tay cô chóng vánh khiến cô chết đứng người trong lặng im. Anh vẫn hi vọng cô sẽ giữ anh lại. Vì anh cũng biết tuy yếu đuối và yêu anh. Nhưng cô có sự kiêu hảnh của chính mình. Cô gật đầu và quay đi. Chắc cô tưởng anh đã hết yêu cô. Cô luôn là một cô gái đặc biệt, yếu đuối song bản lĩnh.
Anh gửi lời từ biệt, cô bước đi. Cuộc chia li của hai kẻ chắc yêu nhau chưa đủ.
Trung Nguyễn -