tuổi 25 chẳng còn ngọt ngào, hay trong trẻo như còn đang tuổi 20, chẳng còn hồn nhiên như đứa 18, mà thay vào đó là sự trưởng thành, chín chắn, và những nỗi lo. Vậy thôi hãy cứ sống chậm, hãy cứ mở lòng với hiện tại, và hãy sống cho bản thân mình nữa nhé! Hãy cứ là cô gái tuổi 25!
Tuổi 25, chông chênh đến lạ kì, và ta thừa biết 25 chẳng còn ngây ngô, thoáng vội 1 cái 25 trôi đi thầm lặng.
Có những ngày trời mưa, ta lười nhấc mông ra khỏi cái chăn yêu quý, ta chợt lười mở internet 1 vài giây! Tóc tai rối bời, nhìn xung quanh, chú mèo vẫn ngủ ngon giấc...
Và bởi tuổi 25 có phần rồ dại nhưng đủ chững chạc để biết rằng.. Cái mốc 25 sao mà quan trọng thế.
25- Ta biết rằng ta không còn là đứa trẻ vô tư nữa, nhưng đôi khi 25 mập mờ những ý nghĩ trong đầu.
Sống chậm lại một chút, yêu thương nhiều hơn 1 chút... và hãy vẫn cứ là 1 cô gái của tuổi 24 muộn đi. Order 1 tách cà phê.. chút đường cho đỡ vị đắng! ngồi ngẫm những chuyện đã qua, và suy nghĩ cho những ngày sắp tới!
Tất cả, công việc, gia đình, bạn bè và tìm cho mình 1 chỗ dựa yên bình!
25 tuổi nhìn người ta yêu nhau, có đôi có cặp, cũng chỉ biết gật đầu chúc mừng, rồi tự nhủ sao số họ sướng thế, yêu nhau rồi cũng đến được với nhau. Chúc mừng là thật lòng, mong họ hạnh phúc cũng là thật lòng, nhưng không khỏi có chút man mác trong lòng.
Tuổi 25 và những mối tình, chóng vánh và chẳng bền lâu, tại sao người ta có thể yêu nhau và đến với nhau 1 cách chân thành thì tuổi 25 của cô gái vẫn còn đầy hoài nghi? Vì tuổi 25 không còn nhiều nước mắt để khóc nhòa như tuổi 20 trẻ dại, thay vào đó là sợ hời hợt, vô cảm trước những nỗi đau dường như đã đóng băng, và chai sạn
25 tuổi, chẳng còn là khoảng của 20, chẳng còn thời gian mà khóc, rớt nước mắt cho những bộ phim lâm ly, bi đát, không còn muốn nghe những bài nhạc quá xập xình, thay vào đó ngồi đọc sách, những câu chuyện của Tony, đeo tai phone nghe những bản nhạc không lời cổ điển, hay chỉ là trầm lắng, ngồi 1 góc suy tư và những bản nhạc Trịnh cất lên nghe buồn
Tuổi 25, hình như khát khao, hình như luôn bị cuốn vào luồng sống xô bồ, hình như sắp quên đi 24.. tại sao không là 24 muộn?
Mà thôi, cứ cho mình là 24 muộn đi, 1 xíu thôi cũng được mà, gượng ép chi cho tuổi 25 thêm nặng nề vậy cô gái?
Và vì những điều bình dị của tuổi 25, luôn khát khao và giữ cho riêng mình...
Tuổi 25 – với cô gái xa nhà, nhớ vòng tay của mẹ, nhớ nụ cười ấm áp của cha.. nhớ nhà, muốn khóc, nhưng gượng lại, và rồi lại thôi.. vì 25 tuổi mới biết thương, biết quý, biết bố mẹ cực khổ như thế nào. 25 tuổi biết nhẫn nhịn, biết cái gì nên hay không nên, biết chỉ đường, tìm đường cho người khác, nhưng lại không chỉ nổi cho mình
Cô gái trở mình, loay hoay với đống tài liệu, chẳng biết từ bao giờ cô gái quên mất mình đang cô đơn.vì rằng cô biết chẳng còn quá ngây ngô để mơ những lời ong bướm, cô lại thích đi mua sắm với bạn bè, mỗi lần mua được món đồ ưa thích lại thấy yêu đời, chụp vải kiểu ảnh, thấy mình trẻ và yêu thế.
Cũng nhiều lần, mấy cô con gái tụ tập trò chuyện râm ran, hỏi chuyện tình yêu tình báo.. hay chỉ là nổi điên cả nhóm xách xe chạy hàng chục cây số, chỉ để cho bớt cái buồn, tỉ tê hàng tá chuyện, chuyện đời có mà chuyện người cũng có.
Những cuộc hẹn hò, những buổi gặp gỡ trò chuyện.. rồi lại phút chốc bị lãng quên nhanh bởi tuổi 25.
Chẳng còn trẻ để mà chọn lựa, nhưng vì 25, cái mốc không hời hợt, chạm cán mốc 25.
Nhưng đừng buồn phiền nhiều, vì nỗi cô đơn và phiền muộn cũng chóng qua đi thôi.
25 tuổi đã đi qua bao nhiêu nơi, đã gặp bao nhiêu người, thế mà vẫn chưa tìm ra bến đỗ, chưa tìm ra cái thực sự là đam mê cho chính mình. Vẫn không thể hài lòng với hiện tạị, bởi bản chất con người quá tham lam.
Thầm cám ơn cuộc đời, điều kì diệu đó chính là ta được sống với hiện tại, được là cô gái 25...
Bước ra cửa, nắng mùa thu Hà Nội đẹp đến lạ
Phan Thúy Thúy -