Anh! Đêm nay em lại nghĩ về anh lần nữa. Mặc dù lý trí nơi em không muốn nghĩ đến anh chút nào. Hôm nay tình cờ đọc được dòng tâm trạng của anh. Em đã chẳng thể hiểu cảm xúc của em là gì, giận dữ, thất vọng, hay khinh thường.... Em chỉ biết có thứ gì đó nhói lên trong em, em cười như không... nhếch môi... chua chát cho cái số phận bạc bẽo của em. Anh rũ bỏ hết mọi lỗi lầm của anh và nói như chính em đã tự từ bỏ cái cuộc tình 6 năm em đã từng đánh đổi tất cả để giữ gìn. Anh nên nhớ con gái dễ tha thứ nhưng nhớ rất zai. Và hỡi người ơi.. em nhớ rất rõ anh chính là KẺ PHẢN BỘI.
Những ngày tháng em chìm ngập trong đau thương và mất mát. Những dằn vặt và khắc khoải trong nỗi nhớ tâm hồn. Cũng không đếm được đã bao đêm rồi em không ngủ, bao đêm em chìm ngập trong nước mắt uất ức và tủi hờn, oán hận với thế giới chất chồng bởi bất công... Em cứ thế cho thời gian của cuộc đời em trôi qua hoang phí trong biển nước của nỗi đau của những hoài niệm xưa cũ.
Đêm là thời khắc mà những người cô đơn như em cảm thấy yếu mềm, là lúc em sống thật nhất với cảm xúc của bản thân. Trời đêm cho em sự tĩnh lặng đến đáng sợ, em sợ nó nhưng vẫn ung dung lơ đãng nhìn nó, tự ôm lấy thân mình co quắp ở một góc trong căn phòng nhỏ. Những hoài niệm bủa vây, những thước phim dài về ta cứ chiếu mãi không ngừng,tim cứ bị cào xé theo từng mảnh kỉ niệm. Em ngờ ngạch hỏi màn đêm: Tôi đã làm gì sai? Tôi có gì không tốt? Hay tại sao lại đối xử với tôi như vậy?....Những câu hỏi cứ vang vọng trong em như muốn thoát khỏi giếng lòng sâu thẳm. Không ai có câu trả lời cho em cũng như chính em cũng không thể giải đáp cho mình. Vô vọng...bế tắc...
Cho đến một ngày em vượt qua được quãng thời gian đằng đẵng vết thương, bước ra khỏi quá khứ, đối mặt với hiện tại ngoài kia, cho chính em một cơ hội sống chứ không phải là tồn tại. Em vùng dậy khỏi chiếc giường bề bộn, ngửa đầu hít hà chút không khí ngày mới, đứng vững trên đôi chân của chính mình mà không cần anh phải dìu dắt bên cạnh như ngày xưa. Em mạnh mẽ như một cây xương rồng khô héo vô thức vô giác quật cường giữa sa mạc mênh mông giành giật sự sống với đất trời khắc nghiệt. Chỉ khi biết cuộc sống này là hữu hạn ta mới biết thời gian vẫn cứ trôi. Chỉ khi biết giật mình thức tỉnh trước đau thương mới nhận ra chúng ta đã lãng phí quá nhiều tuổi trẻ.Em sửa soạn lại chính mình trước tấm gương nhỏ bé, gặt đi những vệt nước khô còn ứ động trên khoé mắt sưng vù. Em bất chợt mỉm cười ngớ ngẫn nghĩ đến vai diễn em sắp đảm đương trong tương lai để chứng tỏ cho anh thấy không có kẻ như anh em sống tốt đến thế nào. Em hoà nhập với bạn bè, họ không biết em đang trải qua điều gì, họ chỉ thấy khuôn mặt em cười mỗi ngày cùng họ, chơi đùa cùng họ, điên theo những trò hề cùng họ, em cứ thế gồng mình sống cho những ngày kế tiếp tươi đẹp đầy niềm vui. Facebook của em từ đó cũng không còn những trạng thái đau khổ hay bi thương mà thay vào đó là sự mạnh mẽ giả tạo từ bàn tay em tạo nên những tâm trạng ảo chứng tỏ mình ổn...
Giờ đây đã qua một thời gian rèn giũa cái tâm hồn đầy vết xước kia thành một lớp mặt nạ đẹp đẽ em đang đeo, em đã có thể bình thản với những hình ảnh của anh ở mọi nơi cũng như tên anh khi người khác nhắc đến. Em đã không còn ngủ vùi trong thương tổn, đã không còn nhớ anh quay quắt theo ngày tháng. Qúa khứ qua rồi em bỏ lại ở phía sau, không đau lòng, không hối tiếc. Nếu nói quên, em thừa nhận cả cuộc đời này em cũng không thể quên được anh nhưng có thể nói anh là một con đường dài mà em không còn muốn đi lại thêm lần nữa. Con đường hai chiều cho anh đến với em cũng sẽ không bao giờ có. Em biết cuộc sống lắm điều ngược xuôi, đời là vô thường và con người cũng sẽ bị cuốn trong guồng quay của sóng gió. Cả anh và em cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc là chúng ta chỉ có thể vượt qua những con sóng nhỏ nhưng lại không thể kiên trì thêm cho cái đợt sóng dữ dội này.
Đã đến lúc em sống cho bản thân em,vì em vì gia đình ở nơi xa đó. tuổi trẻ đầu đời em đã chạm đến những sai lầm bồng bột, em hi vọng để lại cho mình chút kinh nghiệm với cuộc sống khó khăn phía trước, bài học đắt giá cho em sống tốt hơn trong tương lai. Em còn trẻ, 21 tuổi chênh vênh đi qua những tổn thương nhưng vạn vật biến đổi không ngừng, em tin mọi thứ rồi sẽ lại trở về quỹ đạo của nó. Vì em chỉ có một mình nên mọi điều sau này em phải tự làm cho bản thân. Quan trọng là em vui, em thích, em thoải mái, em tự tạo nên "hạnh phúc" mang tên em.
Trần Thu Thành -