Có một ngày tháng mười như thế, em từng cô đơn bước vào quán cafe một mình, gọi một ly cafe ấm, nhâm nhi ngắm nhìn làn mưa chợt đến in trên những ô cửa sổ bằng kính trong suốt. Không phải là một cuộc hẹn, cũng chẳng phải chờ mong, chỉ đơn giản là so với một mình uể oải trong căn phòng vắng, em sẽ ngồi thật ung dung, bờ môi cong lên dịu dàng mỗi khi nhớ lại một chuyện vui nào đó. Có người lướt qua tìm chỗ ngồi, một vài câu nói đùa, có người muốn làm quen, em vẫn mỉm cười kiêu kì, độc thân không phải vui vẻ lắm sao.
Có một ngày tháng mười như thế, em từng biết anh, biết đến sự hiện diện của anh. Có lẽ anh đã đến lâu rồi, như trời cuối thu đôi khi vẫn trở lạnh sau mỗi cơn mưa đêm vậy, chỉ có em thờ ơ chẳng buồn khoác thêm áo mỏng thôi. Anh ngấm vào lòng em như tiết trời dịu mát, như làn mưa mỏng chỉ kịp thấm ướt áo quần, như cơn gió đầu đông bồi hồi không ngớt. Giản dị như vậy, dịu dàng như vậy, anh đã đến rồi sao?
Có một ngày tháng mười như thế, em rất nhớ anh. Nhớ sao hơi ấm mình trao nhau những ngày đầu gió lạnh, nhớ sao tiếng cười vang mỗi lúc trêu trọc em, nhớ sao nét mặt bí xị như trẻ con không được ăn kẹo, nhớ sao những con đường mình từng bước qua. Gần cũng nhớ mà xa lại càng nhớ hơn, ừ thì đông về có thiếu rét bao giờ...
Có một ngày tháng mười như thế, em rất yêu anh. Yêu sao nét giản dị, chân thành ấy. Yêu sao cảm giác bình yên mỗi lần tựa vào vai anh. Yêu sao cái dáng vẻ không thèm chấp mỗi lần bị mình trêu trọc, thế mà kể đến zai đẹp lại cuống quýt lên ngay. Yêu sao khi nghĩ đến những ngày sau này sánh bước cùng anh, vẽ lên một tương lai của những ước mơ ấp ủ bấy lâu, một tương lai có anh bên cạnh. Thật ra con gái rất đơn giản, chỉ cần một người đàn ông để cô ấy được là chính mình thôi. Mê trai ư, nữ cường ư hay là hủ nữ gì đó, chẳng qua là chưa tìm được bờ vai bình yên cho riêng mình thôi.
Có một ngày tháng mười như thế, em rất mong anh. Mong chờ một câu chào buổi sáng, một câu hỏi trưa ăn gì hay nụ cười thật tươi trên môi mỗi tối hò hẹn. Mong chờ để kể anh nghe những câu chuyện trong ngày, những niềm vui nhỏ nhặt cứ khiến anh cười mãi vì em ngố ghê...
Có những ngày tháng mười như thế, rồi sẽ qua đi. Thời gian mênh mang đâu có điểm dừng, niềm vui hôm nay mãi chỉ là kỉ niệm ngày sau. Mãi mãi là một mỹ từ rất đẹp nhưng lại quá mong manh. Mùa đông đi rồi mùa đông còn trở lại, gió lạnh năm nào chẳng tràn về, nhưng hơi ấm những ngày tháng ấy lại không thể níu giữ. Có chăng mỗi lần nghĩ về, chỉ còn một nụ cười dịu dàng trên môi, bên cạnh tách cafe một mình quán vắng.
Minh Tâm Lê -