Gửi Mẹ, người phụ nữ của con! Con không thể nhớ được rằng con đã nói câu "Con yêu mẹ" từ lúc nào, hôn má mẹ từ bao giờ. Chắc hẳn lâu, lâu và thật lâu rồi mẹ nhỉ? Con cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình mẹ ạ, yêu mẹ, thương mẹ vô bờ bến nhưng chẳng bao giờ thể hiện được tình cảm đó với mẹ.
Mẹ, người mà ba con yêu, người mà em con thương hết mực và người mà cho con cuộc sống này. Người đã chịu bao nhiêu khổ cực trong cuộc sống, bao đau thương vất vả ở trên đời đều đổ dồn lên vai mẹ. Với con, mẹ là siêu nhân, là một super girl đó mẹ. Mẹ thật giỏi, chu toàn được tất tần tật mọi việc, với con, mẹ đúng chuẩn "giỏi việc nước, đảm việc nhà".
Mẹ luôn luôn hiền hậu và nhẹ nhàng với con. Con nhớ mẹ chưa hề đánh con, à mà hình như chỉ đánh con từ lúc xưa, lúc con còn bé tí. Con lớn lên, mẹ chẳng cần roi, cần đánh, mẹ dạy con bằng những tâm sự, những trải lòng của mẹ. Như những đứa trẻ khác, khi tới lứa tuổi vị thành niên, cái tuổi ương ương dở dở đó, con cũng hư. Mẹ đã không hề đánh con, cũng chẳng hề la mắng, mẹ chỉ nhìn con và khóc. Chính những giọt nước mắt đó của mẹ làm con tỉnh ngộ. Mẹ biết không, con luôn tự hào về điều đó. Về cách dạy con của mẹ, sau này, mẹ hãy dạy cháu ngoại mẹ như vậy nhé!
Mẹ, người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời. Luôn chăm chút và lo lắng cho ba cha con con từ bữa ăn tới áo mặc. Chẳng mấy lúc quan tâm tới bản thân. Đến nỗi cha con con phải thúc giục mẹ làm đẹp. Mẹ, mẹ thật sự rất đẹp. Dù không áo váy, phấn son hàng hiệu như bao người, nhưng ít nhất, đối với ba và hai con, mẹ là một người phụ nữ đẹp nhất!
Mẹ, người bạn của con. Trước đây, con không tâm sự với mẹ nhiều, vì con sợ. Nhưng giờ đây, khi đã đi học xa nhà, ngày ngày con càng thèm nói chuyện, thèm tâm sự với mẹ nhiều hơn. Về cuộc sống, về bạn bè, về tình cảm. À thì ra, tâm sự với mẹ thật tốt, mẹ đều lắng nghe và cho những lời khuyên, những hướng giải quyết tốt nhất. Mẹ bây giờ đã ngày càng xì tin rồi, facebook, zalo, đăng ảnh, bình luận đều đủ cả. Con vui vì điều đó. Hễ con có đăng một status dài lê thê hay yêu đương gì đó, mẹ luôn miệng "Không được yêu nha con!". Đấy, cô con gái 18 tuổi mẹ vẫn chưa muốn con yêu. Vì con biết, đối với mẹ, con vẫn còn rất thơ bé. Mẹ ơi, con rất muốn bé mãi. Nhưng mẹ ạ, con đã là sinh viên đại học rồi đây. Mẹ biết con gái lớn rồi mà, đúng không?
Ẩn dưới mái tóc nhuộm kia, tóc bạc mẹ đã ngày càng nhiều, nhổ mãi chẳng hết được, vết chân chim cũng đã dần hình thành trên khuôn mặt phúc hậu của mẹ. Con biết, chúng con lớn lên, mẹ phải già đi, đó là điều tất yếu. Nhưng con sợ, sợ vô cùng mẹ ạ. Ước gì con lớn mà mẹ chẳng phải già. Mẹ nhỉ!
Phươngg Loann -