Cái thời tiết lạnh da diết khiến người ta dễ muốn khóc. Mà những cô gái tự gom vào mình hai chữ đa sầu, đa cảm lại càng thấy nhiều phiền muộn hơn. Đấy là cái nỗi buồn không gọi thành tên, nhưng không làm sao mà dứt ra được. Ta chỉ biết ta buồn, trong lòng ta không có nắng, hay có chăng thì cũng chẳng đủ để soi rọi trái tim ta.
Nằm một mình cuộn tròn chăn trong căn phòng để cho tiếng nhạc "phả" vào tai những giai điệu bập bùng. Khi mà lòng người u ám thì dẫu nhạc nhẽo có sôi động đi chăng nữa, nó cũng trở nên xa vời và có vẻ không liên quan gì.
Ngày cuối tuần, ta tự cho phép mình thong dong. Đời cứ nổi giông, tại sao ta phải vội để rồi ngã gục giữa cơn giông. Nhưng ta sợ nếu ta chậm trễ, thì ta mất cơ hội của chính mình.
Ta đi ngược đường quá nhiều, hay là ta xa lánh đời quá lâu cho nên ta cứ làm bạn với 2 chữ cô quạnh. Người hay nói rằng ta ít nói, ta trầm tính, để đến một ngày ta tự thấy mình nói nhiều hơn cũ và lòng hối hận vô cùng. Cái ta của ngày xưa trầm lặng còn đâu khi mà trên cuốc xe ta thấy ta không còn đứng ngoài những cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt. Ta tự thấy rằng mình đã thay đổi. Là do đời, do người hay do chính bản thân ta?
Hà Nội mùa này lạnh lẽo và sầu bi. Đóng chặt cửa rồi mà gió vẫn len lén đi vào giật tung cho bằng được. Trời lãng đãng, không mưa, cũng ít nắng. Còn hồn người thì cũng nắng ít hơn mưa. Thậm chí có đôi lúc ta chẳng còn tìm thấy nắng trong tim mình.
Ta là một bông hoa, ta tự ví mình là một bông hoa. Nhưng do hoa không có hương hay hương nén quá chặt và không dám mở bung ra cho nên người ngoài nhìn vào ta luôn chỉ thấy một cái vỏ xù xì đầy gai. Thực tâm đôi lúc ta muốn cởi bỏ nó lắm nhưng cái sợi chỉ ban đầu đã lạc mất đâu rồi. Ta lần mò, rồi ta mệt mỏi. Ta cảm giác mình vẫn an toàn. Thế rồi ta mãn nguyện, lại cuộn tròn lại, lấy tay bịt kín mắt, ngó nghiêng đời qua 2 kẽ hở tí ti. Bởi ta sợ nhìn lâu, nhìn nhiều ta mắt ta sẽ đổi sang màu đen không biết chừng.
Hà Nội mùa đông . Ta thèm miên man cái cảm giác 2 mình. Nhưng nào ta đã có tận hưởng cái cảm giác đó thực sự lần nào chăng? Bao mùa cây thay lá, lại ra hoa, bao mùa hoa sữa chèo kéo bước chân người xa xứ, ta vẫn trọn vẹn trong cái chữ 1 mình. Ta không muốn dùng từ cô đơn . Bởi nghe từ đấy nhiều khi ta thấy thảm thương, thấy mình đáng thương quá. Âu cũng là cách ta tự an ủi, ve vuốt chính mình.
Chiều về trên phố, ta rón rén mở tung cửa để đón gió lạnh. Ngặt nỗi gió to quá, trong khi ta hoàn toàn hiu quạnh nên ta lại chọn cách đóng kín cửa và cuộn tròn trong cái vỏ của mình. Rồi ta tự hỏi, sau bao năm, vỏ của ta đã mọc thêm bao nhiêu lớp gai, nó đã dày ra thêm bao nhiêu phần?
Trinh troi
Mây -