Mỗi người có quyền được lựa chọn con đường đi cho mình. Ai có hoàn cảnh khác nhau, cách yêu thương khác nhau và không ai giống ai cả. Đi hết cuối đời chỉ để có một cái kết, một là viên mãn và hai là bất hạnh. Nhưng để đi đến cái kết đó thật sự rất giang nan. Một ngày mưa rơi tầm tã tôi lại mông lung về nhiều thứ... Phải chăng để có một cái kết viên mãn phải trãi qua nhiều thứ yêu thương, mất mát, cay đắng, khờ dại...Cái cảm giác toàn tâm toàn ý theo đuổi một tình cảm thiêng liêng mà trước đây tôi đã từng có đã đi đâu mất rồi. Phải chăng đó là những thứ thách mà cuộc đời cố tình tạo ra.
Hạnh phúc đơn giản là cái nắm tay giữa trời đông giá lạnh, là cái ôm từ phía sau khi bạn cô đơn, là sự quan tâm chia sẻ khi bạn gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhưng bây giờ thật sự cảm thấy rất lạc lõng phải chăng đã mất dần đi cái mục đích sống. Cuộc đời chỉ đẹp khi ta sống trong những cái ta thích, bên cạnh người ta yêu, được làm những điều mình muốn. Chỉ cần tìm ra lẽ sống thì cuộc đời sẽ dễ dàng hơn, tận hưởng một cách dễ chịu hơn.
Cái kết không có hậu thường xảy ra với nhiều người, nó đến khi hai người yêu thương nhau không tìm cho nhau được mục đích và lí do. Đơn giản vì không thể ở bên nhau. Và họ lại tiếp tục đi tìm cho mình một mục đích khác. Tuổi trẻ là vậy, cứ sống hết mình thôi...
Dòng Máu Nóng -