Đối với tình yêu, tôi chỉ tin vào một câu như thế này: tháng năm dài rộng mới hiểu rõ được trái tim một con người, phải chờ đến tận phút cuối cùng mới hiểu được thế nào là một chuyện tình đẹp
Giờ đây, chúng tôi vẫn đang ở dưới một khoảng trời, cùng sống chung một thành phố, nhưng có lẽ duyên đã cạn nên sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau, dù chỉ là một cái lướt qua trong khoảng không chật hẹp của thành phố xô bồ này. Thế nên, tôi sẽ gọi anh là người - cũ.
Từ ngày chúng tôi hai người rẽ về hai hướng, tôi cố ép bản thân lao vào học tập và công việc. Không phải tôi cố gắng áp đặt mình quên anh, bởi tôi đã quên anh từ lâu rồi, thứ tôi nhớ chỉ là kỉ niệm. Tôi không cho phép mình vướng vào bất kì một mối quan hệ nào. Co mình trốn tránh mọi thứ, tôi sợ hãi với những lời yêu chóng vánh, sợ phải đối mặt với thứ gọi là tình yêu. Thế nhưng... từ lúc nào tôi đã đi lạc vào một mối quan hệ mà đáng lẽ tôi không nên bước vào. Thứ khiến tôi căm thù nhất chính là sự phản bội, vậy mà giờ đây, tôi sợ bản thân sẽ trở thành kẻ phản bội, một kẻ phản bội đáng thương.
Không phải phản bội người mình yêu, bởi tình yêu ấy đã chết từ lâu lắm, chỉ là phản bội thời gian, phản bội khoảng cách, phản bội kỷ niệm, ngày nối ngày tôi gặm nhấm nó một cách ấu trĩ. Đã có lúc tôi cho rằng mình sẽ không yêu thêm một ai nữa, một mình sống những ngày tự do, ôm ấp kỉ niệm cũ, ngày trở gió, lật lại kí ức rồi tự mỉm cười. Không hoang hoải vướng bận bất kì thứ tình cảm nào, cố bấu víu lấy sự cô độc.
Ấy vậy mà trái tim đã vội vã lệch nhịp, có một số điều, nói ra rồi sẽ là kết thúc, không nói ra sẽ thành vết sẹo. Có những bí mật không thể tiết lộ, nên đã có lý do để tôi mãi mãi ngăn bản thân lao vào điều đó. Tình cảm ấy như hoa nở bừng rực rỡ đẹp đẽ trong một khoảnh khắc, rồi cũng sẽ úa tàn. Tôi nhắc mình phải tỉnh táo, để rồi trong một khoảnh khắc nào đó, tôi lại quỵ ngã chính trong thế giới của riêng mình!
Xin hãy cho tôi thời gian để tim tĩnh lặng, cân bằng lại suy nghĩ! Rồi sẽ ổn...
Xin hãy tha thứ cho cảm xúc bất chợt này!
Kiều Ngân -